* Carpentier (với Cristian Mungiu): Cristian, anh sẽ trả lời thế nào nếu tôi nói với anh rằng dường như bộ phim được một phụ nữ thực hiện?
Phóng to |
Cristian Mungiu đang trả lời phỏng vấn |
Tôi đã muốn hiểu rõ câu chuyện do một người trong cuộc kể cho tôi nghe. Câu chuyện làm tôi tức giận! Tôi đã mất nhiều năm để nghiền ngẫm câu chuyện đó và quyết định không nên che giấu nó mà phải kể lại.
* Carpentier (với Anamaria Marinca): Và chị, Anamaria, chị đã trở thành Otilla, nhân vật chính của 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày, như thế nào?
- Anamarina: Cristian đã gọi cho tôi khi tôi đang ở Luân Đôn. Anh ấy đề nghị tôi đọc kịch bản và tôi đã làm điều ấy với tất cả hứng thú và khẩn trương. Ngày hôm sau, chúng tôi lại nói về điều đó qua điện thoại. Ngay lập tức, tôi đáp máy bay về nước để diễn thử. Việc làm bộ phim là cần thiết và tôi muốn tham gia diễn xuất.
* Carpentier (với Anamaria ): Chị và nhân vật của chị có những điểm nào chung?
- Anamarina: Rimbaud nói: “Tôi là một người khác”. Tôi muốn là một người khác. Tôi tự tìm lại mình với tư cách là phụ nữ trong vai Otilla. Chuyện của Otilla là câu chuyện chung cho mọi phụ nữ, tất cả phụ nữ đều có thể phải đối mặt với tình huống đó. Câu chuyện của Otilla xảy ra trong thời đại của chúng ta, mọi thứ chỉ phụ thuộc vào nơi chúng ta sống.
Trong bộ phim, đó là nước Rumani thời kỳ trước đổi mới, nhưng điều này có thể xảy ra trong một xã hội tương tự. Nếu ta nhìn câu chuyện này từ góc độ nhân văn, và nếu ta quan sát những gì đang xảy ra quanh mình, kiểu hành xử này vẫn còn tồn tại.
* Carpentier (với Anamaria): Chị có cho rằng một tình bạn như trong phim là có thể có trong cuộc sống?
- Anamaria: Tôi tin rằng điều đó tồn tại. Nhân vật của tôi được đặt trong một câu chuyện và cô ấy không có lựa chọn nào khác. Cô ấy giúp người khác không phải vì hào hiệp mà vì đó là một trường hợp khẩn cấp. Quyết định của cô ấy là quyết định “nhân bản” nhất. Cô ấy thật dũng cảm.
* Carpentier (với cả hai): Theo anh, chị, chủ đề chính của bộ phim là gì?
Phóng to |
Anamaria Marinca đang trả lời phỏng vấn |
- Cristian: Điều mà tôi yêu thích ở bộ phim này là người ta không thể xác định chủ đề thật sự của bộ phim. Có thể đó là tình bạn và tình đoàn kết nhưng cũng có thể là hình ảnh Rumani cuối thời kỳ bao cấp. Cũng có thể là tất cả các chủ đề trên nhưng với riêng tôi, đó là một bộ phim về những lựa chọn và biết chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Tôi chưa bao giờ nhủ thầm: “Mình sẽ làm một bộ phim về nạn phá thai”. Tôi chỉ kể một câu chuyện nói về con người và sự phức tạp của cuộc đời. Tôi hy vọng rằng bộ phim của tôi là như thế.
* Carpentier (với cả hai): Một số cảnh trong phim rất nghiệt ngã...
- Anamaria: Chúng tôi không muốn gây sốc khán giả. Sự nghiệt ngã đó bắt nguồn từ một câu chuyện có thật. Bạo lực trong bộ phim này là điều không thể tránh.
- Cristian: Tôi đã muốn bộ phim phải nghiệt ngã vì tôi muốn buộc khán giả phải lắng nghe một câu chuyện mà họ không muốn nghe, muốn họ thấy một số điều mà họ không muốn thấy. Tôi không muốn làm một bộ phim bình dân, đó không phải là mục đích của tôi. Tôi muốn là một người lương thiện và đứng đắn, chứ không muốn một bộ phim ấn tượng và ly kỳ. Điều đó với tôi rất quan trọng. Tôi muốn tôn trọng sự chính xác của câu chuyện này.
* Carpentier (với Anamaria): Anamaria, Cristian là một đạo diễn như thế nào?
- Anamaria: Chúng tôi làm việc theo nhóm. Tôi có được sự tự do như mong muốn. Từ ngữ, ý tưởng, xúc cảm của tôi đều được đưa vào phim. Chúng tôi đã quay nhiều phiên bản cho mỗi cảnh. Tôi nghĩ rằng các cảnh quay rất hay, cô đọng và là những trải nghiệm đẹp.
Phóng to |
* Carpentier (với cả hai): Giới thiệu một bộ phim như thế tại một liên hoan phim phù hoa đầy những nữ diễn viên trẻ có thể hơi lệch pha...
- Anamaria: Tôi đến Cannes một giờ trước khi khai mạc. Tôi không biết bộ phim sẽ có giải hay không nhưng tôi cảm nhận được sự cần thiết phải chia sẻ và kể lại câu chuyện. Cuộc thi đấu thật sự tồn tại là cuộc thi mà chúng ta phải trải qua với chính mình. Tôi có mặt ở đây là để giới thiệu đất nước Rumani, và người ta sẽ thấy những gì sắp diễn ra...
- Cristian: Điều quan trọng khi chúng tôi có mặt tại Cannes là chúng tôi có thể thu hút một lượng lớn công chúng, là câu chuyện có thể thu hút một lượng lớn khán giả. Chúng tôi hy vọng có thể tạo được tiếng vang, nhiều người sẽ xem phim và suy ngẫm.
* Carpentier (với Cristian): Nền điện ảnh Rumani ngày nay đang đứng ở vị trí nào?
- Cristian: Tôi cho rằng nó đang lớn mạnh. Năm 2001, Rumani sản xuất được 2 phim, sau đó là 4. Và bây giờ, chúng tôi sản xuất từ 10 đến 15 phim mỗi năm. Sự tăng trưởng này là hoàn toàn tự nhiên vì các đạo diễn có nhiều điều kiện làm phim hơn và có nhiều cơ hội phát hiện những đề tài độc đáo hơn. Tôi cũng cho rằng thế hệ của tôi yêu thích điện ảnh hơn ngày xưa.
Ngày nay, những đạo diễn ở độ tuổi 40 như tôi đều đã có những bộ phim đầu tay. Chúng tôi có thời gian để suy nghĩ về điện ảnh, về hướng sáng tác của mình. Chúng tôi hiểu rõ điều gì tốt và điều gì chưa tốt. Chúng tôi cố gắng thực hiện những tác phẩm giản dị mà hiệu quả, và kể lại những câu chuyện đẹp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận