Nhưng điều tệ nhất là khoảng cách giữa những người ngồi chờ bên ngoài và phòng khám của bác sĩ quá gần nhau, chỉ vừa đủ cho một người đứng lên lách khỏi chỗ mà thôi. Chính vì thế, dù cửa có đóng kín, âm thanh trao đổi giữa bác sĩ và bệnh nhân ở bên trong vẫn vang vọng ra bên ngoài thật bất tiện.
Câu chuyện của những bệnh nhân ban đầu chẳng có gì đáng nói: chỉ là chuyện bệnh nhân càm ràm đau nhức chỗ này chỗ kia, uống thuốc sao chưa bớt, hoặc hỏi bác sĩ có phòng mạch riêng ở chỗ nào hay không và đôi lời dặn dò của một nữ bác sĩ giọng nghe rất trẻ. Nhưng đến khi một phụ nữ trung niên đem vào những bản kết quả xét nghiệm để bác sĩ đọc thì mới... đáng buồn làm sao!
Giọng bác sĩ phán: “Chị bị viêm gan siêu vi C!”. Và sau đó vị bác sĩ tuôn ra một tràng những lời tư vấn, đại loại như: “Bệnh nhân phải chích thuốc chữa khoảng 5 triệu đồng/tháng, thuốc này đắt, bệnh nhân tự trả vì không có trong danh mục bảo hiểm y tế. Bệnh này không thể chích thuốc ngừa giống như viêm gan A và B, biến chứng của nó có thể là bị ung thư gan, nếu không đủ tiền chích mỗi tháng thì để theo dõi, không nên uống thuốc nam để chữa vì sẽ không hiệu quả. Khi quan hệ với chồng phải dùng bao cao su vì bệnh này lây lan qua đường tình dục...”.
Hình như quá sốc, tiếng người bệnh nghe lí nhí trong cổ họng không rõ rệt. Sau một lúc, người bệnh bước ra, khuôn mặt thật nặng nề u ám và chị đi thật nhanh, mặt cúi xuống không dám nhìn ai. Dường như chị cảm nhận được rằng “bí mật về bệnh tật” của mình đã bị lộ và ai cũng hay biết!
Sau khi tình cờ phải nghe tư vấn ca bệnh của người phụ nữ vừa nêu, khi đến lượt tôi bước vào phòng khám, tôi thầm nhủ: “Thật may quá vì mình chỉ bị cảm mà thôi...!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận