Phóng to |
| Nhìn từ Hòn Sưng - quê mẹ chàng Lía - Ảnh: Hoàng Tuấn |
Thanh thế chàng Lía vang động cả dải Nam Trung bộ hồi đầu thế kỷ 18, được xem là cánh én trên vòm trời chế độ phong kiến suy vi, báo hiệu cho mùa xuân phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn sau này. Hành trạng của chàng Lía đã phổ biến sâu rộng ở Đàng Trong thời điểm ấy và kéo dài qua nhiều thế hệ qua một bài vè hàng nghìn câu lục bát, được các nghệ nhân diễn xướng bằng lối nói thơ, hát kể: Ai vào Bình Định mà nghe - Nói thơ chàng Lía, hát vè Quảng Nam.
Mới đây, chúng tôi lặn lội đi tìm thăm ba di tích ở Bình Định, một là mộ chàng Lía ở Truông Mây, căn cứ địa khi xưa chàng tập hợp lực lượng, hiện nay thuộc xã Ân Đức, huyện Hoài Ân; hai là hang Chàng Lía ở Núi Bà thuộc xã Cát Trinh, huyện Phù Cát; ba là mộ mẹ chàng Lía ở Hòn Sưng, thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.
Trong ba địa điểm trên, trừ mộ chàng Lía ở Truông Mây cách thị trấn Tăng Bạt Hổ khoảng 3km đường sá thông thoáng dễ đi, còn lại hai địa danh sau phải trèo núi, có người phát lối chỉ đường, leo hàng giờ gai góc, đặc biệt hang Chàng Lía phải trèo qua những tảng đá núi cheo leo, nguy hiểm. Thế nhưng bên cạnh sự huyền bí là sức hấp dẫn đã lôi kéo bước chân ngưỡng mộ của kẻ hành hương. Những người địa phương nhiệt tình tự nguyện đưa đường chúng tôi và họ cũng không giấu giếm niềm tự hào khi được sống trên vùng đất có di tích độc đáo và thiêng liêng ấy.
Tuy nhiên, có một thực trạng đau lòng là cả ba nơi đều tuyệt nhiên chưa được sự quan tâm của những cơ quan có trách nhiệm. Ngay ở mộ chàng Lía, một ngôi mộ xây bằng đá ong hoành tráng, có vòng nội và thành ngoại nhưng bị đào phá tan hoang.
Còn ở hang Chàng Lía thì hiện thợ đục đá các nơi tràn về đã phá đến sườn dốc, có lẽ nếu không có động thái kịp thời thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ đục mất tích luôn cửa hang hùng vĩ. Riêng mộ mẹ chàng Lía, từ hồi chống Mỹ, quân Nam Triều Tiên nghi ngờ cách mạng cất giấu vũ khí đã phá tung giờ chỉ còn một hố nông, có tảng đá bùi ngùi.
Một bậc hào kiệt đã trở thành truyền thuyết, nhân vật vinh danh trong các thể loại bài chòi, tuồng hát cũng như nhiều tác phẩm thơ văn trung cận đại, kể cả hiện đại, mà di sản hữu thể của chàng từ ngày giải phóng miền Nam đến nay chưa nhận được một viên gạch trùng tu nào thì chắc là điều không bình thường. Thậm chí cách đây trên mười năm, một số tên đường mang tên các anh hùng và thi nhân địa phương được hiện lên trên bản đồ thành phố Quy Nhơn, nhưng riêng đường Chàng Lía đã bị một bài báo công kích là nhân vật truyền thuyết dân gian sao đem đặt tên đường! (Bên cạnh đó còn có chuyện cười ra nước mắt khác là đường Hàn Mặc Tử cũng bị đơn kiện với lý do ông nhà thơ này chưa tham gia cách mạng ngày nào!). Một trí thức địa phương viết bài phản hồi (dù không được đăng) bảo ngay Lạc Long Quân, Âu Cơ cũng từ truyền thuyết dân gian đấy thôi, nhưng đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của dân tộc Việt, lẽ nào lại chỉ trích truyền thuyết dân gian địa phương.
Hay là cái câu Chiều chiều én liệng Truông Mây - Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành đã vận vào đời chàng! Bên cạnh sự vây bủa của quan quân hồi tại thế, 300 năm sau chàng còn bị vây bủa bởi thói quan liêu vô cảm biến dấu vết chàng thành hoang địa.
Chàng có thể cõng mẹ nhảy qua nhiều ngọn núi, liệng mâm từ mái nhà rồi nhảy lên mâm bay qua rừng gươm giáo, gậy gộc của cường quyền, hoặc vác tấm phản gõ bị dây trói thít chặt trên lưng đỡ bao đường tên mũi đạn... nhưng tất cả những miếng ngón của chàng đều thuộc võ nghiệp, có thể tránh sức mạnh hiện hữu nhưng không thể tránh sự thâm hiểm của những ngón đòn văn. Một ngón dư luận dù thiếu thiện chí cũng chưa nghiệt ngã bằng ngón đòn thờ ơ quên lãng.
Dân gian, trong đó có môn nhân làng võ, xem chàng như biểu tượng nhưng họ không có quyền lực đem giấy bút làm thành những “kế hoạch”, “dự án”, biến hình tích của chàng thành “địa danh văn hóa” sống động trên bản đồ du lịch nhằm quyến rũ bước hành hương của người ngưỡng mộ. Buồn thay!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận