![]() |
| “Thầy cô là cha mẹ của em khi ở trường”. Trong ảnh: cô giáo dỗ dành học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường - Ảnh: N.Hùng |
Ngay từ khi nhận danh sách lớp năm dạy em, tôi đã ấn tượng với cái tên đặc biệt của em. Cái tên gợi cho người ta một hoàn cảnh thiếu tình thương trong cuộc sống. H. không có cha, mẹ em phụ làm bếp cho một quán ăn để nuôi đứa con duy nhất là H..
Năm tôi chủ nhiệm lớp em, em rất nghịch phá và lười học. Đã có lần tôi đánh em vì một trò nghịch ngợm của em suýt gây tai nạn nguy hiểm cho chính em. Tôi đánh em và nói: “Thầy đánh để em nhớ mà đừng chơi dại như thế nữa. Nếu em có chuyện gì, mẹ em làm sao sống nổi, hay em bị tàn tật thì mẹ phải nuôi em suốt cả cuộc đời. Em muốn như vậy lắm sao?”.
Sau lần đó, em bớt hẳn những trò nghịch ngợm dại dột. Tuy nhiên em lại học hành không tốt lắm. Suốt năm học ấy, tôi khá vất vả với việc học tập của em. Tôi khuyên nhủ, răn đe em, tôi đã làm hết sức mình. Cuối năm học, em cũng được lên THCS.
Thỉnh thoảng, em cùng các bạn đến thăm tôi. Ngày 20-11 năm rồi em có đến trường thăm tôi. Qua trao đổi, tôi biết em đã nghỉ học vào giữa năm học lớp 10. Hiện tại em làm đủ việc: phụ chạy bàn cho quán ăn, phụ hồ, phụ giữ xe... Tôi khuyên em học bổ túc, nhưng em bảo em không thể học nổi nữa. Tôi đành khuyên em hãy tìm một nghề nào đó để học vì em còn trẻ quá, chẳng lẽ cứ sống không có nghề nghiệp ổn định, sống bấp bênh như thế thì làm sao lo cho bản thân mình đầy đủ, đừng nói đến lo cho mẹ khi già yếu...
Vừa vào nhà, em đã tặng tôi hộp bánh. Tôi bảo em mua làm gì cho tốn tiền. Em cười thật tươi, bảo rằng đây là bánh do chính tay em làm. Tôi mở hộp bánh. 10 cái bánh nho nhỏ, xinh xắn màu trắng, màu hồng thật hấp dẫn.
Tôi không biết bánh gì. Em nói đó là bánh tuyết - một thứ bánh em mới vừa học làm. Em đến để cảm ơn tôi, vì nhờ lời khuyên của tôi mà em đã quyết định đăng ký học nấu ăn, làm bánh ở một trung tâm. Em hớn hở khoe rằng có lẽ em có năng khiếu nấu ăn giống mẹ, nên được các giáo viên dạy nghề khen ngợi rất nhiều. Em kể có cô giáo còn hứa sẽ xin cho em làm ở một nhà hàng quen biết khi em học xong khóa học. Tiễn em ra đến cửa, em còn cảm ơn tôi lần nữa.
Em về rồi, tôi vẫn còn dạt dào cảm xúc. Tôi cứ ngỡ lời khuyên hôm nào của mình như “gió thoảng mây bay”, vậy mà em lại nghe theo. Tôi mừng vì mình có thêm một học trò đã tìm thấy điều tốt đẹp cho tương lai cho mình.
Đáng lẽ ra tôi phải nói lời cảm ơn em. Em đã làm cho tôi tin là những lời khuyên bảo như thói quen nghề nghiệp của mình có giá trị. Em đã làm cho tôi vui vì học trò mình dạy đã từ lâu vẫn còn biết lắng nghe lời thầy khuyên bảo. Cảm ơn em nhiều lắm! Em đã đem đến cho tôi niềm hạnh phúc làm thầy.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận