25/12/2013 12:02 GMT+7

Cảm ơn con, sợi dây kết nối yêu thương

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

TTO - Vậy là mẹ và bố chính thức ly dị. Mẹ và con rời khỏi căn nhà chung cư rộng rãi để chuyển ra sống trong một căn hộ tập thể 12m2.

Bài dự thi "Nhật ký người mẹ" (*)

xj3I7wfq.jpgPhóng to
Ảnh do tác giả cung cấp

Quái vật giận dữKhông thôi hi vọngỞ mãi bên ba mẹ, con nhé!

“Tổ chim cúc cu” ấy chỉ đủ kê một chiếc giường, một tủ quần áo cho hai mẹ con mình. Mẹ tự nhủ phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con và chứng minh cho bố biết rằng thiếu bố, mẹ con mình vẫn sống tốt.

Nửa năm trôi qua, bố con dường như đã chán với các cuộc phiêu lưu tình ái nên đến thăm con nhiều hơn. Mẹ không ngăn cản tình cảm của hai cha con. Cho đến một hôm, khi đến chơi, bố tò mò xem máy tính của mẹ và phát hiện mẹ đang chat với bạn. Một người bạn có tình cảm với mẹ đã gửi lời nhắn qua chat khá tình cảm, khiến bố con nổi ghen. Rồi không cho mẹ giải thích, bố đã tát mẹ một cái nổ đom đóm mắt. Mẹ tức giận đuổi bố về, trừng phạt bố bằng cách không cho bố gặp con.

Mấy ngày sau, bố đến thăm con, nhưng mẹ khóa trái cửa không cho gặp. Con rất nhớ bố nên trong khi đi dã ngoại, con tự ý rời khỏi hàng khiến các cô giáo hốt hoảng đi tìm. Khi biết chuyện, mẹ đánh con một trận rất đau. Con chỉ khóc và nói với mẹ, con đi tìm bố vì nghĩ rằng bố làm gần đó.

Đêm đó, con sốt cao, thân nhiệt lên đến 40 độ C, có biểu hiện co giật. Mẹ tá hỏa ôm con chạy vào bệnh viện. Vừa đi, mẹ vừa cố gắng hà hơi thổi ngạt và cầu trời khấn phật phù hộ cho con. Bố biết tin đến bệnh viện. Mẹ và bố cùng trải qua những giây phút thắt ruột khi con cấp cứu trên giường bệnh. Cuối cùng, con cũng qua cơn nguy kịch.

Đêm, người ta chỉ cho một người nhà ở lại. Mẹ ở lại với con, còn bố phải ra về. Nhưng khi cánh cổng bệnh viện đóng lại, cũng là lúc mẹ nghe thấy tiếng ồn ào cãi vã bên ngoài. Bế con ra cửa nhìn, mẹ thấy bố đang gây gổ với mấy người bảo vệ để đòi ở lại với mẹ con mình. Lần đầu tiên, mẹ thấy bố, người chồng công tử bột của mẹ, lớn tiếng đấu tranh vì con. Đêm đó, bố thức trắng bế con cho mẹ chợp mắt. Mở mắt ra thấy một người đàn ông ôm con đứng vật vờ ở hành lang lạnh giá, trái tim mẹ thắt lại.

Tỉnh lại trên giường bệnh, con nắm tay bố mẹ và nói: “Con ước lúc nào cũng có bố và mẹ ở bên”. Giây phút đó, bố ôm hai mẹ con mình vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Vào sinh nhật lần thứ 4 của con, bố đã ngỏ lời cầu hôn lại với mẹ. Giờ đây, ngôi nhà nhỏ của chúng ta đã có thêm một thành viên nữa. Con đã có một cậu em trai kháu khỉnh, đáng yêu. Bố mẹ thầm cảm ơn các con. Chính các con đã giúp bố mẹ biết sống vị tha, yêu thương nhau hơn và biết trân trọng những gì mình đang có.

------------------------------------

(*) Cuộc thi “Nhật ký người mẹ” đã hết hạn nhận bài vào ngày 20-12-2013 và hiện đã bước qua vòng bình chọn từ ngày 24-12-2013. Mời bạn đọc theo dõi tại tuoitre.vn/nhatkynguoime.

rOAh9dVa.jpg

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên