Nhìn qua kính chiếu hậu thấy một thanh niên đang muốn vượt lên, tôi nép xe vào nhường đường thì anh chạy song song tôi và bảo: “Anh chưa gạt chân chống kìa!”.
Nói rồi anh vọt lên trước, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Đó chỉ là một trong số nhiều lần tôi được người đi đường nhắc nhở tương tự.
Chính tôi khi thấy người đi đường chưa gạt chân chống xe cũng có lời nhắc, có lúc cũng cố vượt lên để nói một câu rồi mạnh ai nấy đi mà không kịp nhìn nhau hay nghe nói tiếng cảm ơn.
Tôi từng có vài lần chứng kiến người đi xe máy khi ôm cua đã vướng chân chống chưa gạt mà bị ngã nên hiểu sự rủi ro tiềm ẩn từ cái chân chống, kể cả khi dừng và dắt xe, chân chống đó có thể quẹt vào chân đổ máu.
Đó là ứng xử đẹp của người đi đường.
Nhưng người đi đường còn có những ứng xử khác rất phổ biến, tôi không biết nên cho là đẹp hay không. Không ít lần tôi chứng kiến có những lời cảnh báo kiểu như “có công an”, “có camera”, “có bắn tốc độ”, “coi chừng công an đằng trước”... đối với một vài người chạy xe ngược chiều, chạy bên trái, không đội mũ bảo hiểm, chở ba...
Những người đi ôtô còn thường xuyên có dấu hiệu báo nhau đoạn đường phía trước có công an hay không để có “cách chạy” phù hợp...
Người ta cảnh báo nhau kiểu này để tránh bị chế tài chứ hầu như không mấy ai quan tâm đến những rủi ro có thể mắc phải do điều khiển phương tiện vi phạm Luật giao thông. Điều này trở nên ngược với việc cảnh báo cái chân chống chưa gạt.
Xét hành vi cảnh báo liên quan đến công an, ở góc độ bình thường, đó là sự thông tin có tính giúp đỡ nhau để tránh bị phạt, nhưng xét ở góc độ pháp luật đó là sự bao che, thỏa hiệp để qua mặt cơ quan công quyền.
Xa hơn, đó là sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật của cả người báo tin và nhận tin, không cho rằng mỗi cá nhân cần tôn trọng pháp luật, cần thiết phải ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật thay vì giúp người có hành vi đó tránh né sự chế tài của pháp luật.
Có thể nhìn nhận gần như có một thứ tạm gọi là “thói quen giao thông” khá phổ biến ở nước ta, đó là một mặt chen lấn nhau khi lưu thông, mặt khác sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau để việc lưu thông được an toàn hoặc tránh bị cảnh sát giao thông xử lý...
Đó hình như là một thái độ sống đan xen nhau, trong khi sẵn sàng tỏ ra hào hiệp, giúp đỡ người khác nhưng lại tranh nhau những điều kiện thuận lợi cho mình, đồng thời trong lúc có ý bảo vệ, che chắn cho người khác nhưng lại có ý thức chấp hành pháp luật không cao... Điều này ở giới trẻ cũng thể hiện khá rõ.
Do đó để nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, kể cả trong giao thông, cho người dân, nhất là thanh niên, cần quan tâm đặc điểm tâm lý này để có biện pháp tác động hợp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận