- Có sao không ông?
- Cả ba đều bị thương tích khá nặng, thậm chí bệnh viện yêu cầu phải chụp cắt lớp để xem có bị chấn thương sọ não hay không. Và nghe đến chụp cắt lớp tốn khá nhiều tiền, người mẹ đành bấm bụng bồng con ra về.
- Trời ơi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Bộ bệnh viện chẳng thể “nhón tay làm phúc” à? Cùng lắm cứ chụp trước đi rồi sau đó tìm xem đơn vị nào quản lý cây xanh ở địa bàn này để bắt đền bù chứ...
- Hừm, ở đó mà chờ bệnh viện làm phước; chờ bắt đền đơn vị quản lý cây xanh... Mấy chuyện này chắc phải tới tết Công-gô! May mà những người dân chứng kiến và biết chuyện đã giúp rồi. Mà này, nhân đây cho ông biết luôn là đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn này đã trả lời rồi nhé. Họ bảo rằng cái cây này không phải của mình!
- Ái chà, cái cây ở ngoài đường mà không phải của đơn vị quản lý cây xanh thì của ai?
- Tui có một cách để biết cái cây này của ai...
- Cách nào?
- Tui sẽ vác cưa đến cưa cái cây này, khi ấy biết ngay ai là chủ. Còn nếu không ai lộ diện, tui xử luôn cái cây vì tội làm bị thương ba mẹ con người bán vé số, rồi bán cây lấy tiền đền bù cho họ.
- Hoan hô, ông xử án cứ như quan Nguyễn Mại thời nhà Lê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận