- Thứ chi cũng tăng đủ mệt đầu, bà còn tăng cường ca cẩm kiểu này nữa, chịu chi thấu.
- Nói ra cho bớt nặng đầu ông ơi. Tui nói ai biểu ông nghe.
- Giọng điệu nghe như mấy ông doanh nghiệp xăng dầu đẩy khó cho dân rứa trời. Bớt nặng đầu bà nhưng thêm nặng đầu tui. Để đầu óc suy nghĩ phải hay không. Cái khó phải ló cái khôn chứ.
- Cũng như mọi lần vật giá tăng. Mình bớt ăn.
- Thắt lưng buộc bụng quá rồi. Ăn uống thiếu chất, sức khỏe có vấn đề, bệnh tật.
- Không được nói nữa. Cả bệnh ông cũng phải bớt.
- Nói ngang hè. Ai muốn ôm bệnh vô người. Nghe muốn lên tăngxông.
- Nhắc xăng mới lòi thêm chuyện. Ông phải bớt đi lại.
- Đi làm rồi về nhà, có đàn đúm bạn bè đâu mà bà nói vậy.
- Thì bớt đi làm. Lương không tăng, có bớt đi làm lương cũng không giảm đâu mà ông sợ.
- Nè bà, có phải nãy giờ bà ca cẩm nhức đầu, giờ nói giỡn để chuộc lỗi. Sao tui thấy bà nói...
- Ông muốn tui giỡn cho bớt nhức đầu. Mọi thứ nó tăng, mình không tăng cường lạc quan sao đủ sức chống chọi.
- Giờ mới nghe lọt tai. Biết giỡn là đã sống chung với nghịch cảnh rồi đó. Nhưng nếu bà nói thiệt thì...
- Thì còn chi ngoài mong mọi thứ bớt tăng ông ơi...
- Nè, sao lại mọi thứ. Trừ lương ra, phải mong lương tăng chứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận