Cà phê sáng!
Tách cà phê đen đậm đặc thoảng mùi thơm thoang thoảng. Uống một ngụm rồi hít hà, sáng sớm, hơi sương lành lạnh, áo khoác không thể làm ấm bàn tay đang lạnh. Quán chỉ lưa thưa vài ba ông già, mấy cái bàn nhựa trống trơn, tự dưng thấy buồn cười cho đứa dở hơi là mình. Hình như chủ nhật người ta dậy trễ hơn. Lâu rồi mình không dậy sớm, cứ nướng đến khét lẹt, khi ông mặt trời ở đỉnh mới uể oải dậy.
Cà phê sáng!
Thấy ngày mới ý nghĩa hơn khi ngắm phố xá trở mình dậy. Nhớ ngày xưa cứ gà gáy là dậy đạp chiếc xe cà tàng đi lấy thịt, lấy bún. Đường quê vắng vẻ, tiếng côn trùng kêu rả rích mà cứ ngỡ ma đang đuổi sau lưng. Ước chi lò mổ thịt gần nhà cho mình nhờ, nhưng chỉ ước thôi. Rồi lại ngáp ngắn ngáp dài lùa gió chạy phăng phăng vào bóng đêm mờ mờ tỏ tỏ.
Rồi mình cũng từ bỏ những con đường đó để đi. Nhiều đêm thức giấc vì tiếng gà ở đâu vọng lại. Thương mạ thui thủi một mình dậy nhen bếp. Cái bếp mùa mưa khói hun vào mắt, vào tóc. Mùi hăng hăng của khói bếp sáng sớm ám ảnh cả tuổi thơ.
Cà phê sáng!
Bao lâu rồi mình vẫn đi đi về về trên con đường này? Dòng người tấp nập tranh nhau trốn nắng mưa. Đôi khi ngẫm nghĩ con người sao cứ lao đầu về phía trước mà không có một phút giây ngơi nghỉ? Sáng sớm dắt xe ra là lao đi, như đó là điều tất yếu của cuộc sống. Cứ đi đi, rồi sẽ đến đích. Có bao giờ anh mệt mỏi với những con đường đầy bụi bặm, với nắng gắt, kẹt xe và sự inh ỏi? Ừ thì có, nhiều là đằng khác, nhưng anh không thể dừng chân, anh dừng người ta sẽ đẩy anh ra khỏi cuộc chơi. Anh sẽ ở lại phía sau. Anh biết thế nên cứ lao đầu về phía trước.
Khi đọc Bao giờ mưa thôi rơi của Văn Thành Lê, mình thấm thía hơn cho những kiếp người đang bám phố thị. Lui không được, tới không xong. Nhưng hình như thiên hạ đang mắc bệnh sĩ. Người ta không muốn quay lại nơi người ta đã ra đi. Người ta sợ trở về với ruộng đồng quạnh hiu, với khói lam chiều quẩn quanh bụi tre đầu xóm. Vậy nên cố bám trụ, để cô đơn, hờn tủi, uất ức cứ thế dồn nén. Bao năm “lao về phía trước” anh sẽ được đền bù xứng đáng với công danh và sự nghiệp và anh thấy mình đánh đổi nhiều thứ quá?
Cà phê sáng!
Mấy ông già lục tục kéo về. Trời đã sáng rồi. Người người bắt đầu đổ ra ngoài đường. Cây trứng cá trước quán cà phê cóc đung đưa mấy trái chín mọng. Một buổi sáng không oi nồng ngột ngạt.
Mình về thôi, cà phê cạn đáy ly rồi.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận