- Ai khóc thế?
- Con khổ quá Bụt ơi...! Bụt giúp con với... hu hu hu, con thằng Sử đây!
- Ái chà, Sử đấy à? Đừng xưng con với ta, chưa chắc ta nhiều tuổi hơn... ông đâu. Bốn ngàn năm tuổi của ông ta nào dám bằng. Nhưng mà này, tại sao Sử khóc to thế?
- Bụt không thấy à, ta đang bị hàng trăm đứa học sinh xé tan thây đây. Ông ở trên trời không nghe những tiếng hú tiếng hét kích động, sung sướng khi thây ta rải trắng sân trường à?
- Ác, cách đây mấy chục phút ta còn thấy chúng nâng niu ông lắm mà.
- Đó là lúc chúng chưa nghe tin, sau khi nghe tin ta không nằm trong số các môn thi tốt nghiệp thì phận Sử ta liền tan nát như thế này đây. Mới lúc nãy còn ngồi bên cạnh chị Sinh, anh Địa... ai cũng nhìn Sử tui với ánh mắt ghen tị... hu hu.
- Nếu ông không được thi Bước nhảy hoàn vũ hay thi Tìm kiếm tài năng gì đó, Bụt này đảm bảo còn giúp ông được. Khốn nỗi đây lại là thi tốt nghiệp, người ta chọn môn theo hình thức “bốc thăm ngẫu nhiên”. Bụt ta cũng không thể nào can thiệp được.
- Hu hu hu hu... Vậy bây giờ phải làm sao đây
Bụt ơi?
- Ráng chờ sang năm đi, trong thời gian chờ đợi cứ khấn cầu mong cho người ta bốc thăm trúng mình, may ra...
- Sao mà khấn nổi khi chỉ có mình ta cầu khẩn. Trong khi đó, hàng triệu đứa học sinh khấn đừng bốc thăm trúng ta thì ta sao thắng nổi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận