Buồn vui khi chấm thi

PHẠM HỒNG DANH(Trưởng bộ môn toán cơ bản, ĐHKT, TP.HCM)
PHẠM HỒNG DANH(Trưởng bộ môn toán cơ bản, ĐHKT, TP.HCM)

AT - Mỗi năm, sau khi thi đại học một tuần, một số giáo viên trong trường phải tập trung để chấm thi. Thời gian chấm thi có thể kéo dài từ một tuần đến ba tuần. Đây là công việc mà một số giáo viên thâm niên đều cảm thấy mệt mỏi và chán chường, vì mỗi năm đến hè lại đi… chấm thi!

SqgyeKvs.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Khi vào khu vực chấm thi, chúng tôi không được mang theo điện thoại và túi xách phải gửi bên ngoài. Mỗi giám khảo được phát một túi đựng khoảng 40 bài thi, chấm xong sẽ nhận túi khác. Mỗi kỳ thi, một giám khảo phải chấm hàng ngàn bài thi. Các thí sinh đã làm bài với nhiều nét chữ khác nhau. Có nét chữ tròn trĩnh, có nét chữ dài ngoằng. Có nét chữ thật đẹp thoạt nhìn đã có cảm tình, có nét chữ rất xấu vừa đọc vừa nhíu mày đoán nghĩa. Các em làm bài với nhiều màu mực. Có em viết mực đen, có em viết mực xanh và có em viết mực tím. Nhiều năm trước, tổ thư ký trường tôi bắt chấm tập thể những bài viết mực tím. Tôi hơi bức xúc nên nói: “Mực tím là màu đặc trưng của tuổi học trò, hơn nữa trong qui chế thi không có qui định nào cấm viết mực tím”. Lúc đó tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm: Tôi đã đi qua những năm tháng không ngờ/ Vô tư quá để bây giờ xao xuyến/ Bèo lục bình mênh mang màu mực tím/ Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông/ Tôi lớn lên bối rối một sắc hồng/ Phượng cứ nở hoài hoài như đếm tuổi/ Bỗng chiều nay một buổi chiều dữ dội/ Tôi nhận ra mình đang lớn khôn… Rất may, trong những năm gần đây, trường tôi không còn bắt chấm tập thể những bài viết mực tím nữa.

Khi chấm, nếu gặp bài điểm 10, chúng tôi thường chuyền tay nhau để đọc và cảm thấy rất vui vì có những học sinh xuất sắc thi vào trường mình, và rất mừng khi đất nước có những học sinh ưu tú. Khi gặp bài điểm 0, chúng tôi thường nói đùa: “Không phải chấm gì cả mà vẫn được trả tiền!”. Nhưng trong lòng là một nỗi buồn vô hạn. Buồn vì đó là một góc tối, một kết quả không vui của nền giáo dục. Em học sinh đó cùng bố mẹ và thầy cô của em khi biết bài thi của em điểm 0, họ sẽ nghĩ gì?

Có những giáo viên chấm bài rất chậm rãi và cẩn thận. Có một số giáo viên chấm bài rất nhanh và rất cẩu thả vì muốn chấm được nhiều bài, để được hưởng tiền chấm bài nhiều hơn! Đôi khi cả hai giám khảo vì chấm nhanh, cùng bỏ sót phần làm bài đúng của một thí sinh mà không cho điểm. Đôi khi chỉ vì thiếu nửa điểm, do hành vi thiếu trách nhiệm của một số giáo viên, mà cuộc đời các em có thể rẽ sang một ngả hoàn toàn khác! Nghĩ đến công sức 12 năm học tập của các em, tôi rất buồn khi phải trừ điểm vì một số lỗi nhỏ nhặt của các em.

Tôi cũng có tham gia chấm phúc khảo, nhưng tôi vẫn giữ nguyên điểm của hai người chấm trước vì không muốn tranh luận. Mặc dù bài thi đó có thể tăng được nửa điểm. Về nhà, tôi buồn vì nghĩ rằng: Chỉ vì sợ ngại tranh luận với hai giám khảo, tôi đã vô tình làm hại cuộc đời của một thí sinh nào đó. Trong khi ở ngoài đời, sau khi uống vài chai bia, tôi sẵn sàng “tranh luận” đến cùng với vài người bạn về một chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng ảnh hưởng đến ai!

Công việc chấm thi có ảnh hưởng gián tiếp đến số phận của thí sinh, nhưng vẫn có một số giáo viên vì một lý do nào đó đã chấm sai sót, vô tình mang lại nỗi đau cho người khác. Thiết nghĩ, nhà trường nên có biện pháp nào đó để nâng cao trách nhiệm của những người chấm thi.

Dù không còn là học sinh nhưng tôi vẫn cảm thấy “mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”.

348ekmKT.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM HỒNG DANH(Trưởng bộ môn toán cơ bản, ĐHKT, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất