24/02/2004 08:23 GMT+7

Buôn ma túy chỉ vì tình vì nghĩa!?

MINH LUẬN
MINH LUẬN

TT - Sáng 23-2, Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Đức Minh (Minh “sứt”) và đồng phạm can tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Trong ngày xét xử đầu tiên, phần lớn thời gian hội đồng xét xử (HĐXX) dành để thẩm vấn hai bị cáo chính trong vụ án là Minh “sứt” và Phương “trộm trâu”.

8mG8xGNj.jpgPhóng to

Bị cáo Ngô Đức Minh

TT - Sáng 23-2, Tòa án nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Đức Minh (Minh “sứt”) và đồng phạm can tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Trong ngày xét xử đầu tiên, phần lớn thời gian hội đồng xét xử (HĐXX) dành để thẩm vấn hai bị cáo chính trong vụ án là Minh “sứt” và Phương “trộm trâu”.

Minh “sứt”: “buôn bán ma túy vì tình nghĩa”!

Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng, hầu hết các bị cáo cho rằng những gì cáo trạng qui kết cho mình là không đúng, hoặc chỉ đúng một phần. Phương “trộm trâu” nói mình chỉ tham gia hùn vốn chứ không trực tiếp mua bán; Vũ Hoàng Oanh (chị ruột Dung Hà) thì đổ cho em mình mới là người trực tiếp mua bán; các bị cáo khác cho rằng số lượng ma túy không lớn vì nhiều lần mua nhầm hàng giả, đồng thời số tiền ăn chia cũng không nhiều như cáo trạng nêu.

* Theo lời khai của Minh “sứt”, trước đây bị cáo này hoạt động trong ngành công an (Phòng cảnh sát cơ động, Công an Hải Phòng), sau đó xin chuyển công tác sang Công ty Vận tải biển Hải Phòng. Tháng 7-1986 bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt về tội buôn lậu qua biên giới và bị phạt 2 năm tù giam.

Về việc vì sao có biệt danh Minh “sứt”, Minh khai trước đây khi còn công tác trong ngành công an bị cáo là cầu thủ của đội bóng đá Công an Hải Phòng, trong một lần thi đấu bị va chạm và té làm gãy một răng cửa nên bị gọi là Minh “sứt”.

* Ngô Xuân Phương (Phương “trộm trâu”): những năm 1980 Phương là máy trưởng tàu viễn dương, trong một lần vận chuyển hàng hóa sang Nhật, Phương trốn và định cư trái phép tại Nhật. Theo Interpol cung cấp, ngày 9-10-1994 Phương phạm tội trộm cắp tại Nhật, tháng 4-1999 bị phạt 2 năm tù khổ sai tại Nhật.

Về biệt danh Phương “trộm trâu”, Ngô Xuân Phương khai: thật ra bị cáo không phải là Phương “trộm trâu” mà là Phương “chọi trâu”. Vì lúc đi tàu viễn dương, các thủy thủ thường đặt cho nhau một biệt danh để gọi, sau này người ta gọi trại “chọi trâu” thành “trộm trâu”.

Trong khi đó, bị cáo Minh “sứt” thừa nhận việc cáo trạng cáo buộc hành vi phạm tội của mình là đúng, nhưng một số vấn đề liên quan đến tiền bạc là chưa chính xác và đề nghị được… trình bày sau. Sau đó, các bị cáo còn lại được đưa ra khỏi phòng xử để cách ly, HĐXX tiến hành thẩm vấn một mình Minh “sứt”.

Trả lời chất vấn trước HĐXX, Minh “sứt” thừa nhận từ 1993 - 1998 bị cáo đã tham gia mua bán tổng cộng 69 bánh heroin, 50kg cần sa và 15kg ma túy tổng hợp; và nói: “Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo không phủ nhận điều đó”.

Tuy nhiên Minh “sứt” đã làm cả phòng xử bất ngờ khi nói rằng mình không được hưởng một đồng lãi nào từ hoạt động phạm pháp này. HĐXX hỏi: “Vậy mục đích của bị cáo là gì?”. “Dạ chẳng qua là vì tình nghĩa nên giúp Phương”, rồi Minh “sứt” trình bày: vì là anh em thân hồi còn ở Hải Phòng nên khoảng năm 1993 Phương từ Nhật về nói rằng đang gặp khó khăn lớn do đánh bạc thua, ngỏ ý nhờ Minh “sứt” giúp đỡ tìm nguồn heroin cho Phương mua sang Nhật bán kiếm lời trả nợ. Sau đó Phương nhiều lần đưa tiền cho Minh, nhưng Minh khai rằng không phải mình trực tiếp mua ma túy mà chỉ chuyển tiền cho các bị cáo khác như Dung Hà, Đặng Văn Rơi… mua.

Càng bất ngờ hơn khi Minh nói: “Bị cáo chỉ có lỗ chứ không có lời, vì sau khi chuyển qua Nhật, Phương thường báo về là có nhiều bánh heroin giả, có lần Phương không trả cả vốn gốc”. Một trong những lần đó là vụ Phương nhờ Minh mua của Dung Hà ba bánh heroin vào năm 1994, nhưng sau đó Phương báo về có hai bánh giả, thế là Minh phải lỗ đến 10.000 USD.

Chủ tọa phiên tòa chất vấn: “Thế sao bị cáo Phương khai năm 1996 bị cáo mua cho Phương 25 bánh heroin và được chia lãi 120.000 USD?”. “Dạ đâu có chia đồng nào đâu. Số tiền đó chỉ do Phương khai, bị cáo đã yêu cầu đối chất”.

Về vụ Minh mua cho Phương sáu bánh heroin vào tháng 9-2001, theo cáo trạng Phương khai chia lãi cho Minh bằng một đồng hồ Rolex trị giá 10.000 USD và một nhẫn vàng giá 1.200 USD, Minh cũng phủ nhận và nói đó không phải chia chác mà là Phương tặng vì “thật ra giá của đồng hồ tại VN chỉ có 5.000 USD, còn nhẫn vàng chỉ 200 - 300 USD”.

ODbxsDc3.jpgPhóng to
Bị cáo Ngô Xuân Phương - Ảnh: Minh Luận
Phương “trộm trâu”: 20/88 bánh heroin là… bánh đậu xanh!

Buổi chiều, HĐXX tập trung thẩm vấn Phương “trộm trâu” để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo này, cũng như vai trò của Minh “sứt” trong vụ án. Khi HĐXX chất vấn từng hành vi cụ thể, Phương kể gần như rành mạch từng vụ, phương thức mua bán cũng như giá tiền của mỗi phi vụ làm ăn.

Nhằm xác định mức độ tham gia của từng bị cáo, HĐXX hỏi: “Bị cáo mua bán với ai?”. Phương: “Ở VN bị cáo chỉ biết có Minh và Đặng Văn Rơi”. Cũng như lời khai của Minh vào buổi sáng, Phương cho rằng mình không hề chia chác gì cho Minh, cụ thể khoản 120.000 USD mà cáo trạng nêu thì Phương nói: “Số tiền này bị cáo chi cho Nguyễn Thế Vinh là Việt kiều Nhật, nhưng bị cáo khai nhầm”.

Thế nhưng chỉ ít phút sau đó Phương lại “đính chính” rằng số tiền đó mình chi cho một đối tượng tên Sơn ở Nhật chứ không phải Minh “sứt”, cũng không phải Nguyễn Thế Vinh (!?). Phương còn trình bày thêm: chỉ riêng năm 2001 có một lần Phương chia lãi cho Minh bằng việc mua đồng hồ và nhẫn vàng, còn trước đó việc mua bán với Minh là “mua đứt bán đoạn”.

Phương cho biết thông thường mua của các đối tượng khác là 34.000 - 36.000 USD/kg nhưng mua của Minh phải từ 40.000 - 45.000 USD/kg. Phương nói: “Thật ra trong từng phi vụ, Minh đã kiếm lời rồi”.

Trả lời chất vấn của HĐXX về số lượng heroin mà Phương đã tham gia mua bán cũng như số tiền lời mà Phương kiếm được trong thời gian này là bao nhiêu, Phương thừa nhận: “Số heroin là 88 bánh, 50kg cần sa và 8.500 viên thuốc lắc, tiền lãi thì khoảng 200.000 USD”. HĐXX: “Sao tại cơ quan điều tra bị cáo khai lời hơn 300.000 USD?”. “Dạ lâu quá bị cáo không nhớ”.

Đến đây, Phương đề nghị HĐXX xem xét lại số lượng heroin mà mình đã buôn bán, vì theo Phương, trong số 88 bánh heroin mà cáo trạng cáo buộc thì có 20 bánh là bánh… đậu xanh. Phương giải thích: “Trong số 25 bánh heroin mà Phương nhờ Lưu Công Dũng, Trần Văn Tỉnh và Nguyễn Đình Tuyến mua vào tháng 3-1996, có đến 18 bánh là giả, ngoài ra 3 bánh mua của Dung Hà vào năm 1994 cũng có 2 bánh giả”.

Hôm nay 24-2-2004, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn.

MINH LUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất