Mùa thu khiến tâm trạng con người xao động. Với lứa tuổi học trò, mùa thu là mùa của niềm vui tưng bừng rộn rã chào đón năm học mới. Còn đối với riêng con cùng với niềm vui hân hoan của buổi tựu trường là một nỗi niềm bâng khuâng nhớ tiếc của người sắp phải chia xa vì năm nay là năm cuối cùng con được học ở mái trường trung học cơ sở. Chỉ còn chín tháng nữa thôi con phải xa trường, xa cô giáo mà con vô cùng yêu quý - cô Dần.
Con sinh ra không được may mắn như bao cô bé, cậu bé khác. Căn bệnh xương thủy tinh đã lấy đi của con những bước chân tự do thênh thang trên đường đời. Con tới lớp phải dựa trên đôi chân của bố cùng sự nâng bước của cô. Con từng hỏi vì sao con lại sinh ra trên đời này để phải chịu nhiều sự thiệt thòi lớn tới vậy. Nhưng bây giờ con cũng đã hiểu trên đời này còn nhiều người bất hạnh hơn mình kia mà.
Tuy nhiên con vẫn cảm ơn tạo hóa đã sinh ra con cho con được làm học trò của cô - người mà con vô cùng yêu quý. Năm học ấy con vào lớp bảy, cô dạy chúng con môn văn. Cô đã dìu dắt con không chỉ bằng tri thức, bằng tình yêu thương mà bằng cả chính đôi chân của cô trên một phần chặng đường con đi.
Khi lớp chuyển phòng học, cô cõng con trên lưng, khi con đau chân do ghế đổ vào cô lại xoa chân chườm đá và ân cần khích lệ. Con hiểu sự quan tâm chăm sóc ấy xuất phát từ tình yêu thương bao la của một nhà sư phạm. Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm.
Năm học qua đi con lên lớp tám và không còn được học cô nữa, nhưng ngày ngày cô vẫn dõi theo từng bước con đi, cô dặn khi cần việc gì phải nói với cô. Con xa cô rồi vậy mà cô vẫn quan tâm đến con chẳng khác gì năm học lớp bảy.
Cô chu đáo lắm! Con nhớ có lần trường hoãn lịch học, giữa đêm cô còn gọi báo cho con vì sợ con đến lớp rồi phải ra về vất vả. Những ngày lễ 8-3 hay 20-10, cô mua quà kỷ niệm tặng con. Nhận quà của cô mà khóe mắt con rưng rưng. Những tập sách đó đã tiếp thêm cho con niềm vui và nghị lực phấn đấu.
Con nhớ nhất lần hội giảng văn trên phòng trình chiếu. Khi ra về cô tự cõng con mà không để cô nào làm việc đó cả. Từ phòng về lớp chặng đường khá dài con sợ cô mệt nhưng cô nói: "Con gái yêu của cô, cô cõng được chứ?". Giọt nước mắt đã rơi trên má con tự khi nào, con nghẹn ngào không trả lời được. Thì ra cô đã luôn xem con như đứa con gái bé bỏng của mình.
Trước đó con thật sự yếu môn văn. Nhưng tất cả đều được cải thiện từ ngày con được hoc cô. Cô đã trao cho con kiến thức, cho con thêm yêu đời và thấy cuộc sống này tràn đầy ý nghĩa. Những áng văn, bài thơ giúp con cảm nhận được tình yêu thương chứa chan, giúp con trải lòng mình dễ hơn trên trang giấy.
***
Từ bé, con đã mơ ước trở thành một bác sĩ nhưng cô đã khuyên con ngành y vất vả. Cô muốn con chọn một công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của con. Và giờ đây con đã nhận ra lời khuyên của cô thật ý nghĩa. Cô lo cho con suốt ba năm học với tình thương bao la như thế đấy.
Cô ơi, có một ấn tượng mà cả đời này con sẽ không thể nào quên: cô đã dạy con tập đi. Bước đầu đặt chân lên mặt đất con đau lắm, mồ hôi nhễ nhại nhấc chân nặng nề khó nhọc, con nản lòng; nhưng cô đã động viên nhẹ nhàng: "Gắng lên con!". Chỉ cần thế thôi là con có thêm sức mạnh vượt qua tất cả.
Sáng thứ hai nào chào cờ con cũng ngồi trong lớp một mình, cô luôn bước vào dắt tay động viên khích lệ con tập đi. Chỉ khoảng chín tháng con đã dần đi được trước sự ngỡ ngàng và xúc động của cô. Cô đã gạt bỏ nỗi mặc cảm trong con giúp con sống và học tập, tìm lại những bước đi đầu tiên cho con. Ân tình này khi nào con mới đáp đền cho xứng thưa cô?
Năm trước con có viết bài tham gia Nét bút tri ân. Ngày bài con được đăng lên là bài hay của tuần con đã nhìn thấy giọt lệ của cô lặng lẽ tuôn rơi vì hạnh phúc và tự hào. Con viết bài này như một lời giãi bày tấm lòng kính yêu và sâu sắc của mình. Tận nơi sâu thẳm trái tim con, hình ảnh cô luôn là hình ảnh đẹp nhất dẫu thời gian có qua đi.
Cô ơi, thủy tinh bao giờ cũng mỏng manh và dễ vỡ, cũng như xương con vậy, có thể gãy ra khi con vấp ngã. Những mảnh xương gãy sẽ khiến con đau. Nhưng từ khi học cô, con đã tự dặn mình sẽ mạnh mẽ hơn giữa bão bùng sóng gió cuộc đời. Dù đôi chân con chưa thật sự vững nhưng con sẽ cố gắng bước đi.
Con biết bước trên những mảnh thủy tinh là sẽ rất đau nhưng con cũng hiểu rằng cuộc đời này đâu mấy ai được trọn vẹn. Không phải bước chân nào cũng được trải thảm đỏ. Vinh quang, hạnh phúc đâu đến quá dễ dàng cho một ai biết vượt lên gian khó. Cô đã dắt con đi trên con đường ấy, đưa con vào thế giới của những người bình thường.
Thủy tinh không dễ vỡ nếu ta bao bọc giữ gìn. Và con cũng vậy. Không dễ khuỵu ngã bởi có tình yêu thương bao bọc của cô soi đường chỉ lối, giúp con vượt qua mặc cảm, cho con nghị lực sống và học tập phấn đấu. Và một lần thôi, cô hãy cho phép con gọi cô bằng tiếng "mẹ" cô nhé.
Con cảm ơn mẹ - người đã dìu dắt con đi trên những mảnh thủy tinh. Mẹ hãy an lòng mẹ nhé. Dù chặng đường phía trước đầy khó khăn thử thách nhưng con sẽ không bao giờ nản lòng đâu mẹ ạ. Con sẽ tự tin vững bước trên con đường tương lai. Vì con biết một điều mẹ luôn ở bến đò đón đợi con với tất cả tình yêu thương trìu mến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận