![]() |
Bùi Thị Thúy Hiền |
Năm 1999, về làm việc tại Thanh tra quận Phú Nhuận, tôi tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nhiều lĩnh vực. Đối mặt trực tiếp với nhiều cám dỗ, tôi biết rằng nếu không tỉnh táo sẽ rất dễ vấp phải tiêu cực.
Nhất là khi luật của mình còn nhiều khe hở, chẳng hạn, tước giấy phép một đơn vị karaoke nào đó, nếu “khéo lách” luật thì sẽ “đầu xuôi đuôi lọt”. Thế nhưng tôi đã chiến thắng với điều đó. Năm năm làm việc, tôi tự hào chưa bao giờ nhận tiền hối lộ, nhiều lần tôi phải mời doanh nghiệp trở lại để cơ quan lập biên bản. Tôi thấy lòng thanh thản lắm.
Làm thanh tra, tôi biết rằng giải quyết tố cáo không chỉ với dân mà còn với cán bộ các cấp. Tôi còn nhớ năm tôi mới về làm thanh tra cũng là năm đầu tiên có Luật khiếu nại tố cáo. Tôi tiếp nhận hồ sơ tố cáo một cán bộ quản lý đô thị. Sếp nhắc tôi “vừa phải thôi nhé”. Nhưng đi kiểm chứng lời tố cáo (giám định cả chữ ký), thấy tất cả giấy tờ đều làm khống, tôi thấy mình không thể nào “vừa phải” được.
Tôi báo cáo toàn bộ với thường trực ủy ban. Một cuộc họp tất cả các phòng ban chức năng quận được tổ chức. Tôi - một con bé trẻ măng - đã vạch cho mọi người thấy “tội” của vị cán bộ kia. Cuối buổi họp, bác bí thư quận ủy gọi tôi lại và bảo: “Cháu còn trẻ lắm, đời còn dài, thái độ của cháu hôm nay là không tốt”. Tôi thức trắng nhiều đêm. Đây thật sự là cú sốc, tại sao mình nói điều đúng lại là không tốt?
Tôi trở thành “cái gai” trong mắt của nhiều người. Tới đâu tôi cũng nghe những lời xì xào... Nhiều cuộc điện thoại nặc danh gọi tới mắng nhiếc tôi. Có lúc tôi thấy mình nhụt chí. Không lẽ mình làm là để mua sự ghét của mọi người? Tôi tâm sự với ba, với chồng và chất trẻ trong người tôi “trỗi dậy”. Mình làm đúng thì thà là “cái gai” vẫn được. Chuyện về ông cán bộ đô thị chưa dừng lại ở đó.
Quyết định kỷ luật không thực thi đã bốn tháng. Như thế thì làm sao răn đe những người khác? Chức năng của thanh tra nằm ở đâu? Tôi làm đệ trình: cần gửi một văn bản nhắc nhở. Đây là việc mấy mươi năm qua chưa bao giờ có. Lãnh đạo chần chừ. Và tôi cứ thuyết phục mãi. Cuối cùng, văn bản gửi đi và kỷ luật đã thực hiện. Đáng mừng là điều này đã thành tiền lệ cho đến nay.
Làm thêm nhiều vụ việc nữa và nghiệm lại, tôi rút ra cho mình một bài học lớn: lời của bác bí thư quận ủy có phần đúng, đấu tranh phải biết lựa chọn phương pháp. Cũng là lỗi đó nhưng mình lựa chọn cách nói sao cho người có lỗi nghe thấy “lọt tai” hơn và họ cũng thông cảm cho mình hơn. Đó chính là sự thẳng thắn nhưng khéo léo, tế nhị mà một thanh tra viên cần có.
Rồi mọi người cũng có cảm tình với tôi nhiều hơn. Sau bốn năm, tháng 6-2003, tôi đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bốn lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản tôi đã học nằm lòng từ những ngày học lớp đối tượng Đảng, vậy mà đến ngày kết nạp, bác bí thư quận ủy phải nhắc từ đầu tiên, đứng lặng một hồi tôi mới tuyên thệ được. Tôi trở thành người đảng viên trẻ tuổi nhất của quận.
Tôi phấn đấu không phải chỉ để vào Đảng rồi thôi. Tôi nghĩ mình sẽ sống để không hổ thẹn với bản thân, gia đình và với mọi người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận