Trên mõm đá nhô ra biển, Hạ Nghi ngồi đó, buông thõng hai chân mặc cho nước đùa nghịch mà chỉ lặng nhìn con sóng vỗ ì oạp vào bờ, từng đợt, từng đợt bọt cứ tung lên trắng xóa rồi tan đi trong phút chốc mà thấy lòng có gì đó buồn không thể tả. Nghi cứ suy nghĩ tại sao bọt sóng lại sinh ra và tan đi, sống cuộc đời ngắn ngủi như vậy thì đâu có ý nghĩa gì trong cuộc sống này khi cuộc đời là vô tận.
Nghi chạnh nghĩ đến cuộc đời mình, rồi Nghi sẽ như áng mây trôi lững lờ theo làn gió, là cây bạch dương xanh rì vươn cao, hay là như những bọt sóng này: “Sống và tồn tại không ai hay biết”. Hạ Nghi cứ ngồi đó cho đến khi mặt trời chìm vào lòng biển, trông Nghi thật nhỏ bé giữa muôn vàn bọt sóng đang xô đẩy nhau chạy nhanh về bãi cát trắng.
Chiều nào Nghi cũng ngồi đó và suy ngẫm về cuộc đời mình rồi nỗi buồn cứ ngày càng chất chồng như một ngọn núi cao, mà có lẽ suốt cuộc đời của Nghi không thể nào vượt qua được. Ghi tất cả những gì mình suy nghĩ vào mảnh giấy rồi bỏ vào trong nhũng vỏ chai, Nghi thả nó vào lòng biển, mong rằng mẹ biển sẽ hiểu được nỗi lòng của Nghi và ban cho những bọt sóng kia một cuộc sống dài hơn. Cứ thế Nghi về nhà và thiếp đi trong giấc ngủ không chiêm bao, không mộng mị mà có chăng chỉ là những nỗi buồn vây kín.
Chiều hôm nay cũng như mọi buổi chiều, Nghi bước thật chậm trên bờ cát trắng để đi đến nơi quen thuộc mà Nghi vẫn hay ngồi. Nhưng hôm nay nơi đó không chỉ có mỏm đá và sóng biển, mà còn có rất nhiều hoa tigôn và những vỏ chai mà Nghi đã thả vào lòng biển, bên cạnh đó còn có một cái vỏ sò to lấp lánh màu sắc thật đẹp. Nhặt vỏ sò lên, Nghi mở ra xem, bên trong là những mảnh giấy, nhìn quanh không thấy ai cả, không biết là của ai bỏ quên, hay là của ai đó gửi cho Nghi? Sau một hồi suy nghĩ, Hạ Nghi cũng mở mảnh giấy đầu tiên, nét chữ thật phóng khoáng hiện ra:
“Gửi cô bé mơ mộng!
Biển đã hiểu lòng của cô bé, biển không thể làm cho bọt sóng không tan vỡ được, nhưng biển sẽ đem đến cho cô bé một người bạn.”
Vậy đúng là gửi cho Nghi rồi, nhưng có thật là của biển không? Biển làm sao hiểu được tâm sự của Nghi, lại còn gửi cho Nghi những lời nhắn nhủ. Trí tò mò làm cho Nghi mở nhanh hơn những mảnh giấy còn lại:
“Chào bé! Anh là con của biển rất mong sẽ được gặp em!”.
“Sao em lại hay buồn thế? Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà!”.
“Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em lại hay buồn thế! Em không có tự tin vào cuộc sống, cũng không có ý niệm sống để làm gì? Em hay nghĩ mình là bọt sóng, vậy em có biết bọt sóng có điều gì muốn nói với em không?”.
“Em hãy nhắm mắt lại và đi về hướng hàng cây dương, đúng 10 bước em hãy mở mắt ra”.
Hạ Nghi quay lại, hàng cây dương đang ở phía sau lưng, rất hồi hộp nhưng Nghi vẫn làm theo lời ghi trong mảnh giấy. Đã đủ 10 bước rồi mở mắt ra, dưới gốc cây là một vỏ ốc và một mảnh giấy:
“Mẹ biển đã đem tiếng sóng biển gửi vào trong vỏ ốc này, em hãy đem về nhà, mỗi khi áp lên tai em sẽ nghe tiếng gió và tiếng sóng biển rào rạt, nhưng em hãy nhớ nhắm mắt lại cảm nhận nó, nó sẽ nói với em những lời nhắn gửi của mẹ biển. Có một điều anh muốn nói với em, bãi biển không chỉ đẹp vào hoàng hôn, em hãy ra đây vào buổi sớm mai, rồi em sẽ thấy điều anh muốn nói!”
Hạ Nghi về nhà với bao câu hỏi trong đầu, ai đã gửi cho Nghi những mảnh giấy này? Ai đã đọc hết những tâm sự của Nghi? Ai là con của mẹ biển? Không ai nói cho Nghi biết, xung quanh chỉ có bốn bức tường im phăng phắc, nằm dài trên giường, Nghi áp vỏ ốc vào tim rồi liên tưởng đến người bí ẩn. Anh là ai? Sao anh có thể hiểu được Nghi? Nghi muốn gặp anh lắm, chợt Nghi nhớ đến lời dặn của anh, đưa vỏ ốc lên tai và nhắm mắt lại.
Nghi nghe như có tiếng xạc xào của biển, âm thanh thật trầm lắng, Nghi có thể nghe được tiếng biển khi ở nhà thật là thú vị. Âm thanh đó như những lời ru đưa Nghi vào giấc ngủ thật sâu, Nghi thấy mình gặp được anh, nhưng không rõ khuôn mặt chỉ thấy dáng anh cao to che khuất cả mặt trời đang lên.
Tia nắng sớm mai len qua ô cửa sổ rọi vào mắt Nghi chói lòa. Đã sáng rồi sao, thế là Nghi ngủ lúc nào không hay biết, phải đi ra biển thôi nếu không trời sẽ trưa mất. Chạy nhanh ra biển, Nghi mong rằng sẽ được gặp người bí ẩn ấy. Mỏm đá kia rồi, nhưng không có ai cả, không có hoa cũng không có mảnh giấy, một nỗi thất vọng len vào tim, Nghi quay bước định trở về nhưng có điều gì đó lôi kéo Nghi phải nhìn lại.
Mặt trời lên cao, ánh nắng soi xuống mặt biển lấp lánh như ánh bạc, ánh sáng làm chói cả mắt Nghi. Biển cũng khác, biển không còn một màu nâu sẫm mà xanh trong như ngọc, nước trong như có thể thấy được cả đáy biển, mọi thứ đều thay đổi chỉ có bọt sóng là vẫn như thế vẫn tan đi mau chóng khi xô vào nhau. Nghi không ngờ biển vào buổi sáng lại đẹp thế, đẹp trong sáng không mang nỗi buồn vô tận như biển vào lúc hoàng hôn.
Chợt có tiếng sáo văng vẳng đâu đây, âm thanh nghe thật ngọt ngào, Hạ Nghi bước nhanh theo tiếng sáo, khuất sau hàng dương có dáng người đang ngồi tựa vào thân cây, bước ra đối diện với anh, tiếng sáo nhẹ lại và dừng hẳn. Anh ngước nhìn và Nghi cũng nhìn lại anh, đôi mắt anh xanh và sâu thẳm như biển làm cho Nghi như muốn chìm sâu vào ánh mắt đó:
- Anh có phải là người bí ẩn không?
Anh mỉm cười, nhẹ như sóng biển lăn tăn:
- Anh không phải là người bí ẩn, anh là con của mẹ biển!
Vậy đúng là anh rồi, Nghi đã gặp anh trong mơ nhưng Nghi không biết anh lại biết thổi sáo. Nghi muốn hỏi anh nhiều lắm:
- Anh…
- Suỵt!
Anh ra dấu cho Nghi im lặng, anh đứng dậy, cầm lấy tay Nghi và ghi vào đó:
“Em không cần phải hỏi gì cả rồi em sẽ biết!”.
Rồi anh nắm tay kéo Nghi ra bờ biển, anh chỉ ra xa :
- Nếu em thấy buồn hãy hét lên thật to, biển sẽ xua đi nỗi buồn cho em.
Hạ Nghi tròn mắt nhìn anh, nhận được cái gật đầu khích lệ, Nghi bắt tay làm loa và la thật to, mọi buồn phiền như vang ra hòa vào tiếng sóng rồi tan đi, Nghi thấy lòng mình nhẹ nhõm và dễ chịu lạ thường. Anh nhìn thẳng vào Nghi:
- Bọt sóng tuy cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó rất có ý nghĩa, bọt sóng trang điểm cho biển thêm đẹp, bọt sóng tan đi nhưng không bao giờ mất, nó cứ tiếp nối nhau, nếu biển còn thì sẽ còn bọt sóng, nó sẽ tồn tại vĩnh hằng, em đừng nghĩ mình sẽ ra đi như thế nào mà hãy nghĩ xem mình sống như thế nào để không phải uổng phí cuộc đời, sống sao để sau này mình tồn tại vĩnh hằng như bọt sóng, em có hiểu điều anh nói không?
Nghi nhìn anh, tự dưng nước mắt lại chảy dài, mong rằng đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng, vì sau này dù có thế nào đi nữa Nghi cũng không khóc, Nghi phải sống sao để sau này nhìn lại không phải hối tiếc đoạn đường đã qua. Nghi cảm ơn anh nhiều lắm vì nhờ có anh mà Nghi biết biển không chỉ đẹp vào buổi chiều...
Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-7-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận