1 - Dã man tàn nhẫn nhất trong mấy vụ soi quan là soi tài sản. Nhiều ông bà quan bị dư luận soi về mấy mảnh đất vàng, đất bạc, mấy cổ phần trong công ty gì đó. Nhiều lúc tôi không hiểu được làm sao người ta có thể thiển cận như vậy.
Làm quan mà không có tài sản thì làm quan để làm gì? Không lẽ làm quan thì phải ngày ăn rau dưa, tối nằm chiếu cói hay sao? Không lẽ làm quan thì phải đến công sở bằng xe gắn máy, chiều tan tầm về lại nhà trọ hay sao? Không lẽ làm quan mà đến tháng ngóng lương, đến lễ ngóng thưởng hay sao?
Làm quan là để lo cho dân, mà trước khi lo cho dân thì phải lo cho mình đã. Kệ, mình cứ ấm thân rồi mới tính chuyện khác được chứ mình mặc áo rách thì lo chuyện áo gấm cho người khác bằng cách nào?
Còn làm quan thì kiếm tiền ra sao ấy? Tự nhiên nó có tiền à. Cái này dẫu không muốn tin thì cũng phải tin, không muốn đồng ý thì cũng phải đồng ý luôn.
Chứ làm quan mà còn phải nuôi heo trồng rau, sửa xe, mở phòng mạch thì phí công làm quan ra? Làm quan mà phải làm thêm nghề tay trái để mưu sinh thì không phải xúc phạm đồng liêu quá hay sao?
Tiền của quan dĩ nhiên là tiền sạch rồi, như nước từ trời rơi xuống gọi là mưa, còn tiền từ trên trời rơi xuống gọi là lộc. Tiền của quan thì toàn tiền lộc. Cái lẽ làm quan nước mình vi diệu khôn cùng, dân không tài nào hiểu được mà có khi chính quan còn không hiểu mà.
Mấy nghìn năm trước cái tay bên Tàu là Lã Bất Vi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi buôn gì lãi nhất rồi cơ mà. Không buôn được vua thì buôn quan, buôn nào cũng đều lãi khủng cả.
2 - Dã man tàn nhẫn nhì là soi mấy cái xe doanh nghiệp tặng quan.
Doanh nghiệp thương quan trăm công nghìn việc, lo quan không có đủ thời gian chăm sóc bản thân. Mà sức khỏe của quan đâu phải chỉ dành cho quan và người thân, mà đó còn là vận mệnh của nhân dân. Trong đó, có cả vận mệnh của doanh nghiệp.
Thế nên, doanh nghiệp mới tặng xe ô-tô xịn để quan ngồi cho êm mông, để quan tựa cho êm lưng, để quan ngả vai cho êm đầu. Quan khỏe thì dân mừng, quan vui thì dân sướng. Vậy mà, cũng đàm tếu, cũng dị nghị.
Thiệt, không biết đường nào mà lần, không biết phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ nữa.
Cũng phải nói thêm là cả quan lẫn doanh nghiệp đã cẩn trọng lắm rồi, đã lấm lét dòm trước ngó sau lắm rồi, đã biến của tặng thành quà ủng hộ chống hạn, chống lũ, chống lụt rồi mà cũng không yên.
Phải chi doanh nghiệp huỵch toẹt, em hối lộ anh chiếc xe mấy tỉ để anh sử dụng cho sướng thân anh thì soi cũng được. Đằng này người ta đã tìm ra lý do chính đáng vì lo cho dân mới phải tặng xe mà dân cũng có ý kiến nữa thì tôi chịu hẳn. Đúng là sướng không chịu lo mà sướng, lại cứ thích chọc ngoáy chi cho khổ vậy à.
Làm quá quan trung ương không cho quan địa phương nhận xe của doanh nghiệp nữa, lúc đó quan hắt hơi thì dân sổ mũi, quan nhức đầu thì dân rối loạn tiền đình là không biết trách ai nữa đâu à nha.
3 - Nên nhiều khi quan cáu dân không phải là không có lý do đâu, nhiều khi quan buồn dân không phải là buồn vô cớ đâu.
Dân vậy mà ai không buồn, đến tôi còn buồn nữa huống hồ là quan. Làm quan thì cũng là người, chứ đâu phải làm quan là thành thần tiên đắc đạo đâu mà ép người ta ghê quá vậy. Sống phải có lương tâm chứ, sống mà cứ soi kiểu này thì sống tàn nhẫn quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận