Bảy năm sau, “bóng ma” ấy lại hiện về. Thua 0-2 trước Philippines khiến cánh cửa vào vòng trong của Việt Nam đang chật hẹp hơn bao giờ hết. Giờ đây, thầy trò ông Calisto chỉ còn một cửa là phải vượt qua Singapore ở lượt đấu cuối cùng (ngày 8-12).
Phóng to |
Thành Lương và các đồng đội sẽ lách qua khung cửa hẹp mang tên Singapore? - Ảnh: Sĩ Huyên |
Đó sẽ là một trận đấu không thật dễ dàng khi đối thủ quá già rơ, lão luyện và đang rắp ranh “tiễn” Việt Nam rời cuộc chơi để đòi lại món nợ thua ở bán kết hai năm trước. Khó khăn đang chờ đón đội chủ nhà khi thầy trò ông Tô chỉ còn một con đường là buộc phải thắng, trong khi đó Singapore lại có tới hai cửa hòa hoặc thắng cũng vào vòng bán kết.
Tất cả những miếng chiến thuật và con người tốt nhất của Việt Nam lần lượt được phơi bày trong trận thua được ví như cơn địa chấn trên sân Mỹ Đình tối 5-12 trước Philippines. Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 không phát huy tác dụng, đã được đổi thành 4-3-3 vào cuối hiệp 1 rồi biến thiên thành 3-4-3 vào giữa hiệp nhì khi sử dụng tới ba tiền đạo (Quang Hải - Anh Đức - Sỹ Mạnh). Những quân bài dự trữ được xem là “vũ khí” dự phòng như Quang Hải, Sỹ Mạnh, Trọng Hoàng đã được tung vào trận nhưng đều bất lực.
Ngả mũ chào Philippines
Phát biểu sau trận đấu, HLV Calisto cho rằng đối thủ đã mang “chiếc xe buýt” vào án ngữ trước khung thành thủ môn Neil. Và đó là lối chơi phản bóng đá khi Philippines chỉ biết phòng thủ và phá bóng hơn là tổ chức tấn công bài bản!
Buồn và đau đớn vì đây là lần đầu tiên Việt Nam thất bại trước Philippines trong khuôn khổ các kỳ giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games. Chúng tôi thông cảm và chia sẻ với thầy Tô điều ấy. Nhưng chúng tôi không đồng tình với nhận định nói trên. Nói cách khác, Philippines đã xây dựng được chiến thuật hợp lý để khắc chế sự bài bản, khéo léo trong xoay trở và tấn công lợi hại của đội chủ nhà vào tối 5-12.
Nói lên câu ấy trong cuộc họp báo sau trận đấu, có vẻ như HLV Calisto đã quên mất nhận định của chính ông trong cuộc họp báo trước trận đấu rằng: "Philippines là đội bóng có chiến thuật thi đấu chặt chẽ, hợp lý. Nhờ vậy họ đã chia điểm trước Singapore…”.
Phóng to |
Đúng là Philippnies chơi phòng ngự, nhưng đó không phải là sự phòng ngự tiêu cực hay tử thủ bằng mọi giá, mà là lối chơi mang đầy toan tính bằng ngón phản công nhanh, đua tốc độ mỗi khi có cơ hội. Họ chấp nhận nhường khu giữa sân cho Việt Nam kiểm soát, nhưng vẫn kịp xây dựng hệ thống phòng ngự nhiều tầng rất kín kẽ. Kín đến mức làm đối phương nản lòng. Nhưng mỗi lúc phản công nhanh, họ cũng đặt hàng thủ chủ nhà vào thế rượt đuổi trối chết. Không ít hơn ba lần Như Thành đã bị Philip (10) cho rớt lại phía sau mỗi khi tiền đạo này tăng tốc. May mà còn đó một Phước Tứ biết chọn điểm rơi và rất khỏe để bọc lót.
Bất lực trong việc dứt điểm khi gặp phải thủ môn Neil trong một tối xuất thần, đã hóa giải không ít hơn ba bàn thua trông thấy cho Philippines, Việt Nam buộc phải chọn kiểu đá treo bóng bổng từ hai biên vào. Đó chính là sở đoản của Việt Nam. Với lối treo bóng như vậy, gặp phải hàng phòng thủ vừa có chiều cao, vừa có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu, hóa giải dễ như lấy đồ vật từ trong túi.
Thêm một việc nữa khiến Việt Nam bại trận, đó là chúng ta vốn rất hay dị ứng trước đối thủ có ngón phòng ngự phản công như mình. Cho nên thua là hoàn toàn xác đáng chứ không phải do đối phương ăn may, chơi rình rập hay phòng ngự bằng “chiếc xe buýt” hai tầng như nhận định của ông Calisto.
Hãy nhìn về phía trước
Bóng đá là một trò chơi mang đầy đủ hỉ nộ ái ố. Vài ngày trước, cả nước ngất ngây với chiến thắng giòn giã trước Myanmar, rồi tiếp đó là sự hụt hẫng khi bị Philippines hạ đo ván. Đó chính là bất ngờ đáng yêu muôn thuở của bóng đá. Và một trận thua chưa phải là tai họa ghê gớm dẫn tới sự bi quan, tuyệt vọng và đánh rơi tất cả.
Giờ không phải là lúc ngồi than vãn rằng vì sao không có điểm trước Philippines mà là khoảng thời gian thầy trò ông Calisto cần sớm lấy lại sự thăng bằng và phải cố nuốt cho trôi chén đắng trước lúc dồn hết sức lực để quyết đấu cùng đối thủ khó chơi Singapore. Một trận đấu dẫy đầy khó khăn, thậm chí là bất trắc đang chực chờ trước mắt.
Phóng to |
Thầy trò ông Calisto sẽ làm gì nếu như Singapore chủ động nhường khu vực giữa sân, lùi về sâu phòng ngự dày đặc và chực chờ khai thác sự phản công nhanh bằng những quả chuyền dài vượt tuyến?
Nhưng nếu Singapore chấp nhận chơi đôi công sòng phẳng, liệu chúng ta có phương án tối ưu để đánh trả trước lúc xuyên thủng hàng phòng thủ rất chịu đá rắn và có lợi thế vượt trội về thể hình?
“Phù thủy” Calisto hết phép trước đồng nghiệp Mc Menemy vào tối 5-12. Nhưng liệu rằng “phép thuật” và những mưu chước từng đưa ông Calisto đến đỉnh vinh quang có kịp quay lại vào tối 8-12 khi chơi cùng Singapore? Chắc chắn hai hôm nữa sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng phía ngoài sân giữa hai vị HLV đến từ châu Âu. Còn trên sân sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng giữa cầu thủ đôi bên.
Vầng hào quang của chiếc cúp vàng 2008 có còn lấp lánh hay không, câu trả lời sẽ đến vào đêm 8-12. Bốn hôm trước, Tuổi Trẻ Online từng có bài bình luận rằng "Đầu xuôi đuôi sẽ lọt?". Mong là vậy. Đó chính là mong ước của người hâm mộ cả nước với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng vòng bảng hết sức cam go. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đường đến đỉnh vinh quang không khi nào trải đầy hoa hồng cả. Hãy tự tin với chính mình, hỡi các chàng trai bóng đá Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận