TT - Việc Thể Công và TP.HCM rơi xuống đáy bảng xếp hạng sau vòng 11 V-League 2009, rồi đội bóng nhà giàu T&T Hà Nội đang lận đận ở hạng 10 khiến những người hâm mộ phải đặt câu hỏi: Đâu rồi hình ảnh huy hoàng của hai trung tâm bóng đá mạnh nhất nước?
Trước ngày đất nước thống nhất 30-4-1975 và khoảng mười năm sau đó, nói đến bóng đá VN mọi người chỉ biết đến hai trung tâm là Hà Nội và TP.HCM.
Điểm lại Giải vô địch quốc gia đầu tiên diễn ra vào năm 1980, chúng ta có thể thấy những đội mạnh toàn thuộc về hai trung tâm này, như: Hà Nội có Thể Công, Công An Hà Nội, Tổng Cục Đường Sắt, Phòng Không Không Quân, Quân Khu Thủ Đô; còn TP.HCM là Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Sở Công Nghiệp, Công Nghiệp Thực Phẩm.
Trăm sông đổ về biển lớn
Không khó lắm để giải thích việc Hà Nội và TP.HCM trở thành hai trung tâm lớn của bóng đá VN. Lần về lịch sử bóng đá VN do người Pháp mang vào cách nay hơn một thế kỷ, do Hà Nội và Sài Gòn là hai nơi mà người Pháp tập trung đông nhất nên trò chơi đá bóng cũng theo đó mà phát triển.
Trong thời chiến tranh, bóng đá của các địa phương gần như tê liệt. Các nhân tài đá bóng chỉ có đất sống ở hai trung tâm lớn là Hà Nội hoặc Sài Gòn. Ở miền Bắc, các hảo thủ tập trung về Hà Nội như Trần Duy Long, Nguyễn Sỹ Hiển, Trần Hùng, Hoàng Gia (dân Hải Phòng), Nguyễn Trọng Giáp (Quảng Ninh), Lê Mai Tú (Nghệ An)... Ở phía Nam thì Tam Lang, Lưu Kim Hoàng (từ Tiền Giang), Cù Sinh, Cù Hè, Đỗ Lễ (Nha Trang) lũ lượt kéo về Sài Gòn...
Nhưng kể từ giữa thập niên 1980, hiện tượng “trăm sông đổ về biển” dần chấm dứt khi thể thao các địa phương bắt đầu mạnh lên. Phía Bắc có Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Quảng Ninh; miền Trung thì Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa; Nam bộ có Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Long An...bắt đầu đầu tư mạnh cho bóng đá nên cầu thủ cũng không việc gì lặn lội nơi phương xa kiếm sống.
Chính cựu danh thủ Trần Duy Long thừa nhận: “Ngày ấy cầu thủ ở các địa phương luôn tìm cách đầu quân cho những đội bóng ở Hà Nội và TP.HCM để có cơ hội tỏa sáng trước người hâm mộ. Nếu thành công họ sẽ đổi đời nhờ có điều kiện học tập, được nhập hộ khẩu và có được việc làm chắc chắn khi treo giày...”.
Vì vậy, trong sự tuột dốc của hai trung tâm lớn Hà Nội và TP.HCM, có lý do khách quan về hoàn cảnh lịch sử.
Thiếu một hướng đi riêng
Nhưng nói như thế không có nghĩa những người có trách nhiệm với thể thao nói chung, với bóng đá nói riêng của hai trung tâm lớn này là vô tội. Cái “tội” lớn nhất của các bộ máy quản lý bóng đá Hà Nội, TP.HCM là không tìm được một hướng đi riêng phù hợp cho mình.
Còn nhớ cách đây vài năm, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM đã tổ chức một cuộc hội thảo mời các chuyên gia, nhà báo, một số mạnh thường quân đến bàn tìm biện pháp vực dậy môn thể thao vua. Tại cuộc hội thảo ấy, một quan chức cao cấp của liên đoàn đã hồn nhiên khoe: “Vừa rồi chúng tôi đã ra tận Nghệ An để học tập cách làm của địa phương này, xem thử nhờ đâu mà họ làm rất tốt khâu đào tạo trẻ để mình học tập”.
Ôi thôi, cách làm của Nghệ An có gì đâu lạ để mà học tập? Với tiêu chuẩn tiền ăn 22.000 đồng/ngày cho một em lọt vào trường năng khiếu lúc ấy, ngày tuyển sinh bóng đá của Nghệ An thật sự là ngày hội! Từ khắp các vùng quê trẻ con sẵn sàng bỏ trâu bò, ruộng đồng để “lai kinh ứng thí”. Bởi có nằm mơ cũng không thể thấy được việc kiếm 22.000 đồng/ngày nếu cứ mãi chăn trâu...
Trường hợp Văn Quyến là hình ảnh tiêu biểu cho bóng đá Nghệ An. Và chuyện đó có gì khác bóng đá TP.HCM thời bao cấp? Những Đặng Trần Chỉnh, Trương Văn Dưỡng... đã cho biết vào cái thời của họ, để kiếm được một suất trong trường năng khiếu thể thao TP.HCM là cực kỳ khó khăn. Dù tiêu chuẩn chỉ có 21kg gạo và vài trăm đồng bồi dưỡng mỗi tháng nhưng so với mặt bằng xã hội lúc ấy họ đã quá ngon lành.
Nhưng từ khi kinh tế mở cửa, cơ hội vào đời có quá nhiều con đường ngon lành thì những tiêu chuẩn ấy (thậm chí hiện nay đã tăng lên đến 1,5 triệu đồng/tháng) có đủ sức hấp dẫn? Chắc chắn là không. Vì vậy nên mới có cảnh trường năng khiếu ở Hà Nội, TP.HCM ngóng dài cổ không thấy mấy ai đến ứng thí. Vậy mà mới đây nhóm HLV đào tạo trẻ ở Quân Khu 4 phải bở hơi tai xét duyệt, kiểm tra năng khiếu kéo dài hàng tuần với hơn 500 em tham gia sau một thông báo tuyển sinh của nơi này.
Muốn thay đổi khởi sắc, bóng đá Hà Nội, TP.HCM phải tìm cho ra một lối đi phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội đặc thù của riêng mình...
Trong mắt chuyên gia * HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng): Không ai muốn chối bỏ nơi mình đã được tạo điều kiện vươn lên, nhưng đời cầu thủ quá ngắn, họ buộc phải chuẩn bị cho tương lai bằng cách tìm đến nơi nào có sự đãi ngộ tương xứng với công sức họ bỏ ra. Một khi tinh thần và vật chất không được chăm sóc, đền đáp thỏa đáng thì việc ra đi là lẽ thường tình. Bóng đá chuyên nghiệp khó đòi hỏi ở cầu thủ một chữ tình thuần túy lý thuyết. Đó là thực tế chua xót nhưng cần phải được thừa nhận. * Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh (HAGL): Theo tôi, có ba vấn đề khiến bóng đá Hà Nội, TP.HCM không còn là nơi dừng chân lý tưởng của cầu thủ: 1. đơn vị chủ quản của CLB không có sự quan tâm đúng mực. 2. ở Hà Nội và TP.HCM, phụ huynh có quá nhiều sự lựa chọn cho tương lai con em và phần lớn đều không hướng đến thể thao vì tuổi nghề ngắn, xác suất thành danh thấp. 3. chế độ đãi ngộ từ vật chất tới tinh thần luôn được các nơi khác quan tâm đúng mức, vậy nên cầu thủ đâu cần phải tìm về các trung tâm lớn như thời bọn tôi. * Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT Mai Đức Chung: Lâu lắm rồi, không ai còn được chứng kiến sân Hàng Đẫy chật kín người đến xem bóng đá, mỗi trận chỉ lèo tèo ít người trên khán đài. Khán giả ít tới sân vì cái “chất” trong mỗi đội bóng thủ đô đã mất dần. Theo tôi, muốn thay đổi, các CLB phải xây dựng hình ảnh của mình bằng việc đào tạo căn cơ cho cầu thủ, từ chuyên môn đến học thức và cả lối cư xử trên sân, ngoài đời. Hơn ai hết, những nhà quản lý phải có sách lược cho sự phát triển của bóng đá một cách trong sạch và đúng hướng, có vậy mới hi vọng thay đổi. S.H. - K.X. ghi |
HUY THỌ - SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận