Phóng to |
| Ảnh minh họa: Internet |
Ở Bangkok, thói quen vào các ngày chủ nhật của tôi là đi chợ cuối tuần Jatujak. Mỗi lần đến khu chợ phiên lớn nhất thế giới này, tôi cảm thấy quen thuộc và thoải mái, quên đi cảm giác nhớ nhà. Hàng hóa và cách chia gian ở đây gợi cho tôi hình ảnh của chợ Bến Thành, của Sài Gòn Square, của Chợ Lớn, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, thậm chí cả các chợ nhỏ bán đồ lạc xoong.
Đang tha thẩn dọc các quầy hàng mua quần áo mới cho mấy đứa em ở nhà thì tôi gặp Tak, anh bạn thân người Thái. Tay bắt mặt mừng, chúng tôi kéo nhau vào quán nước ngồi trò chuyện. Sau một lúc, tôi hỏi thăm chị Malee, người giúp việc nhà gốc Thanh Hóa mà tôi từng giúp phiên dịch lúc chị mới sang. Tak bèn quay số chị và đưa máy cho tôi. Chị bắt máy, nhận ra giọng tôi và… khóc.
Trong máy, chị nói tiếng được tiếng mất vì cứ nấc lên. Chị bảo rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ và hai đứa con, không biết khi nào mới được về thăm nhà. Chị thèm đọc sách báo, muốn xem tin tức, nghe nhạc xem phim bằng tiếng Việt. Chị nhắn tôi ăn tết giùm, có thương thì nhớ cầm sang tặng chị một ít văn hóa phẩm bên nhà để đỡ buồn. Lương chị thấp hơn so với các chị đồng hương, chỉ có 4.000 baht (khoảng 2 triệu đồng). May mắn là ông bà chủ người Thái rất tốt. Vì thế khi tôi hỏi ước muốn gì trong năm mới thì chị nói tôi hãy chúc chị sức khỏe và được tăng lương. Nghe chị khóc, tôi chùng cả lòng.
Gọi điện hỏi thăm cô Nguyễn Hoàng Ngọc Tài, du học sinh tại Trường đại học Srinakharinwirot. Tài cho biết có 16 bạn đang theo học tại đây, đa số đều không về ăn tết do lịch học. Hỏi nhớ nhà không, cô gái 27 tuổi này cười giòn mà nói: “Nhớ chứ, muốn về lắm rồi. Mong học cho xong tháng ba này tốt nghiệp thì bay ngay. Ăn tết muộn cũng được, miễn là về nhà”.
Còn nữa, còn rất nhiều người bạn Việt tôi quen đều chia sẻ cảm giác phấn chấn, rộn ràng khi nói đến tết. Dù các bạn tôi ở Thái, Mỹ hay Đan Mạch, dù cùng múi giờ hay khác khí hậu, đều cùng hỏi nhau một câu: “Tết này về không?”.
Về chứ! Đi năm sông bảy núi, bôn ba nhiều miền đất lạ, từ châu Á, Trung Đông đến châu Phi thì cuối cùng với tôi không nơi đâu ấm áp bằng quê nhà, không nơi đâu cho tôi sự yên bình của những ngày tết quê hương.
Bạn bè có người hay bảo tôi sướng, sống đất khách nên có cả tết mình, tết người, chỉ một năm mà tôi được mừng ba cái tết. Thứ nhất là tết Tây, thứ hai là tết cổ truyền VN và cuối cùng là tết Thái - Songkran vào tháng tư. Ở đất Thái này, người ta tính năm mới bằng lịch dương nên cho dù từng ấy năm, tôi vẫn cảm thấy năm mới đến một cách… bình thường nếu không đến cùng tết. Nhưng chỉ có tết cổ truyền của VN mới khiến tôi xôn xao và bồn chồn như thế.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận