- Dạ thưa, em ngày nào cũng làm đầu tắt mặt tối, một năm có 13 ngày phép mà nhiều năm chẳng đụng tới, làm sao mà dám dung dăng dung dẻ đi sáng tác như ông anh. Nhưng mà sáng tác gì vậy, thưa anh?
- À, mình là nhà thơ. Một nhà thơ ở trong một ngôi nhà mà bỗng dưng nó biến thành hầm khi con đường được làm mới. Ngày xưa, mỗi sáng sớm hay nửa đêm, đó là lúc mình ngồi nơi cửa, nhìn ra đường vắng lặng để tìm ý thơ. Nhưng gần đây, cửa sổ thì bị bít mất, cửa lớn thì chỉ còn bằng cái lỗ như cửa hang con tò vò, làm sao mà ngắm trời trăng được nữa để tìm ý thơ...
- Ừ, thì ông anh cứ tìm nơi sơn thủy hữu tình mà sáng tác đi, cho thằng em ở nhà cày bừa.
- Bút Bi cứ nói thế, phải đi ra ngoài cho nhiều để sáng tác chuyện thường ngày cho bà con đọc chứ.
- Nhưng đi đâu vậy ông anh thi sĩ?
- Lâu nay tui đến các nơi sơn thủy hữu tình đã nhiều, bỗng dưng mới nghe bộ trưởng giao thông gợi ý là đi đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai làm thơ, nghe cũng thú vị...
- Thôi thôi, nếu thế thì cho em xin. Chắc bộ trưởng khéo đùa thôi. Chứ xứ mình, đường to đường nhỏ, đường cao tốc hay thấp tốc gì cũng tai nạn tưng bừng, ở đó mà thơ với thẩn. Ông anh ngồi ở nhà nhìn trời qua cái cửa tò vò rồi làm thơ cho nó lành đi nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận