Luật tục vùng cao
![]() |
Y Tâm bên đống củi hứa hôn của mình - Ảnh: Thế Anh |
Kỳ 1: "Ăn cơm trước kẻng" nhiều nămKỳ 2: “Trái cấm”sau hôn nhân
Tiếng hát của cô thôn nữ trong veo trước gió: Em đã lớn, em đã thành cô gái… Em đi chặt củi hứa hôn, em làm của hồi môn cho người con trai em thương…
Củi đẹp, bắt được chồng đẹp
Dịch cho tôi nghe lời của bài hát, anh A Pơh - người dân ở làng Tu Peng - cho biết từ xưa, con gái Rơ Ngao bước qua tuổi 14-15 đã biết chuẩn bị củi để "bắt chồng". Khi làm rẫy, lên nương các cô được mẹ chỉ dẫn cho cách lấy củi hứa hôn. Củi này được mang về để riêng một nơi, không để lẫn với củi đun hằng ngày. Để có thể tiến hành lễ "bắt chồng" thì người con gái phải gùi đủ 100 bó củi, có trường hợp phải chuẩn bị cả hai ba năm trời mới đủ số củi theo luật tục người Rơ Ngao.
Thấy có người lạ, mấy cô gái Rơ Ngao dừng tiếng hát. Khó khăn lắm chúng tôi mới bắt chuyện được với Y Tâm. Đặt gùi củi nặng trĩu xuống trên đỉnh dốc, Y Tâm nói trong tiếng thở gấp: "Theo phong tục thì củi hứa hôn phải là củi lấy từ cây dẻ, chắc và thẳng. Vì thế mình phải đi vô thật sâu trong rừng mới lấy được. Cái bụng mình chưa ưng ai hết, nhưng mình cũng phải chuẩn bị dần. Bắt chồng mà củi được ít thì xấu hổ lắm".
Đợi cho Y Tâm và đám bạn đi khuất, A Pơh mới nói: "Con gái Rơ Ngao khi đã chuẩn bị củi nghĩa là trái tim họ đã biết rung động. Bó củi là của hồi môn của người con gái dành cho nhà trai và còn như một lời tỏ tình nghiêm túc, thể hiện tình cảm của người con gái đối với người con trai mình yêu. Củi càng nhiều, càng đẹp đồng nghĩa với việc tình yêu của người con gái đối với người con trai càng sâu nặng".
![]() |
Sau đám cưới, người Rơ Ngao thường chất củi hứa hôn trước cửa như để khoe phẩm hạnh của con dâu mới cưới -Ảnh: Thế Anh |
Cũng chính vì thế mà củi hứa hôn được xem như là giai đoạn tốn công sức và quan trọng nhất trong hôn nhân của đời người con gái Rơ Ngao. Y Hoa năm nay mới 17 tuổi, nhưng ròng rã hai năm qua cô đã biết lựa cho mình những bó củi đẹp nhất để gùi về che chắn cẩn thận sau nhà.
Y Hoa nói: "Mẹ mình bảo là con gái Rơ Ngao thì phải biết chọn cái củi đẹp để bắt chồng đẹp. Muốn được chồng và gia đình nhà chồng quí mến thì cần phải có nhiều củi và củi phải đẹp. Nghĩa vợ chồng bắt đầu từ những bó củi này đấy". Đống củi của Y Hoa sau gần ba năm gùi vác mà đến nay cô vẫn chưa tìm được chàng trai ưng bụng. Nhưng Y Hoa rất tự tin: "Chắc củi còn ít nên cái nghĩa vợ chồng chưa đến, mình phải lấy thêm nữa thôi".
Nhìn củi đoán nết nàng dâu
Người Rơ Ngao thuộc dân tộc Ba Na (còn được gọi là Ba Na Rơ Ngao) sống tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kontum với dân số hơn 170.000 người. Người Rơ Ngao được phép tự do lựa chọn bạn đời, việc cưới xin đều theo luật tục cổ truyền. Nhưng thực tế nhiều khi cha mẹ can thiệp vào chuyện hôn nhân của con cái. Chính vì vậy, trong ngôn ngữ tồn tại hai thuật ngữ hôn nhân: Chărơihkơ ding (hôn nhân tự chọn) và mẽ bă pơ giao ăn (cha mẹ gả bán). Nhưng dù gả bán hay tự tìm đến với nhau thì các cặp vợ chồng Rơ Ngao đều sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long, hầu như không có khái niệm ly dị. |
Đến làng Tu Peng, dễ dàng nhận biết được nhà nào vừa có con được "bắt chồng". Vì sau đám cưới, người Rơ Ngao thường mang củi hứa hôn làm một chòi nhỏ trước nhà để khoe như những tác phẩm nghệ thuật và cũng là cách để chủ nhân muốn nói với xóm giềng về cô dâu mới. "Nhìn vào đống củi hứa hôn, người ta có thể đoán biết được công dung ngôn hạnh của nàng dâu", già làng A Hanh nói.
Chỉ vào đống củi của cô con dâu Y Na được xếp ngay ngắn trước nhà, ông A Hanh nói đầy tự hào: "Nhìn thanh củi chặt hai đầu bằng lia như cưa, bó củi đều và đẹp có nghĩa là cô con dâu khéo tay. Đám cưới nào có nhiều củi nghĩa là cô con dâu khỏe mạnh và biết thương yêu nhà chồng".
Thoáng nhìn, Y Na không phải là cô gái "nghiêng nước nghiêng thành", nhưng cô là ước mơ của nhiều cô gái trong làng vì được nhà chồng hết mực thương yêu. Mới 17 tuổi nhưng hằng ngày Y Đỗ lân la sang nhà già làng A Hanh để xem và học cách bó củi hứa hôn của chị Y Na.
Hỏi chuyện thì Y Đỗ bẽn lẽn nói: "Ở làng này ai cũng biết tiếng chị Y Na bó củi đẹp, được nhà chồng thương yêu nên em phải qua học. Em nhỏ người nên phải chuẩn bị trước, vì theo phong tục khi lấy củi hứa hôn thì người con gái phải tự mình gùi về mới được nhà chồng tôn trọng".
Nghe chuyện, cụ bà Y HGiáp, ngoài 70 tuổi, cũng góp vui: "Hồi mình đi lấy củi hứa hôn, chồng mình thương lắm nhưng cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Thời mình, có nhiều chàng trai vì quá thương người con gái nên đã lén già làng gùi củi giúp người yêu. Như thế là vi phạm tục lệ của làng, sẽ bị già làng phạt. Cũng có trường hợp cô gái do yếu và vụng về, bó củi không vừa ý nhà trai nên khi làm đám hỏi xong thì bị nhà trai trả lại củi và đành phải ngậm ngùi chia tay với người mình yêu". Ngày nay thanh niên Rơ Ngao đã được tự do giúp nhau lấy củi hứa hôn, số lượng củi hứa hôn ngày nay cũng được giảm xuống vài chục bó vì theo già làng A Hanh là "để bảo vệ rừng".
Tôi theo chân Y Tâm, Y Đỗ và nhiều cô gái khác trong làng Tu Peng vào rừng lấy củi. Chân phải lội qua mấy con suối, trèo qua mấy ngọn đồi thì mới đến được nơi có những cây dẻ đẹp dùng làm củi hứa hôn. Tính ra để có được vài chục bó củi "bắt chồng", các cô phải trèo đèo lội suối, gùi nặng trên vai cả vài trăm cây số. Thế mới biết tình yêu của người con gái Rơ Ngao mới lãng mạn và mãnh liệt làm sao.
________________________
"Bé” Nghiêm nay đã 35 tuổi, lấy vợ 12 năm, phải lo nuôi heo cho phổng phao: "Có chết cũng phải dành dụm cho đủ mọi thứ để được làm lễ cấp sắc, để được là người lớn, không thì nhục lắm".
Kỳ tới: 60 chưa phải là già
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận