13/10/2012 05:02 GMT+7

Bờ cỏ lau

VŨ THỊ HUẾ(Đà Lạt)
VŨ THỊ HUẾ(Đà Lạt)

AT - Đột nhiên ba tôi bỏ nhà, nói là đi đào vàng, rồi biệt tăm tích. Mỗi bữa ăn mẹ đều sắp thêm bộ bát đũa cho ba rồi bảo tôi: “Con ra cổng nhìn xem ba đã về chưa?”. Cứ thế thời gian trôi. “Con ra cổng nhìn xem ba đã về chưa?”. Câu nói gieo vào lòng tôi những xáo trộn, bất an và oán hận.

UWdoDQna.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

“Con ra cổng nhìn xem ba đã về chưa?”. Cho tới tận khi mẹ trút hơi thở cuối cùng, điều mẹ mong chờ vẫn là một người đã đi mất cả mười năm. Cánh tay mẹ buông rơi trên chiếc chăn bông cũ kỹ. Tôi lặng ngắt nhìn. Máu trong người như đông cứng lại. Hình ảnh cánh tay mẹ chơ vơ giữa không trung rồi rơi xuống chết cứng trong trí óc. Mãi mãi là một cánh tay chơ vơ giữa không trung. Mẹ níu kéo được gì khi linh hồn người rời xa cuộc sống?

Mộ mẹ nằm một mình trên gò cao gần bên suối. Cỏ lau che lấp lớp đất vừa mới đào. Tôi bẻ một bó bông lau thật lớn đặt lên mộ. Lúc còn sống mẹ vẫn thường mang bông lau về nhà cắm. Vì đó là thứ hoa đưa ba và mẹ đến gần nhau. Tôi lặng lẽ nhìn. Những bông lau trắng phau như màu tang tôi quấn ngang đầu. Mẹ có còn yêu bông lau như ngày còn sống?

Hun hút gió cuối ngày, những bông lau xô nhau nghiêng ngửa. Từng đợt sóng trắng lạnh nhấp nhô, dập dềnh.

Tôi bắt đầu cuộc sống một mình. Không có những buổi chiều luồn cỏ lau, chui vào rừng tìm hái quả. Không có những bữa cơm ngồi nhìn mẹ chậm chạp múc từng chén canh. Cũng không còn nghe câu “Con ra cổng nhìn xem ba đã về chưa?” đầy ám ảnh. Căn nhà vắng mẹ lạnh lẽo như nhà hoang, tôi cố đốt thêm bao nhiêu lửa cũng vẫn không xua nổi cái lạnh. Anh lặng lẽ đến bên, lặng lẽ ngồi đốt từng vòng khói thuốc, lặng lẽ đem chăn chiếu trải lên sàn nhà lấy chỗ nằm. Tôi cũng im lặng. Một sự im lặng đến rợn ngợp. Tiếng những bông lau trong gió thì thào. Tôi ngước mặt nhìn. Nhập nhòa trăng đêm vắng. Chập chờn những bông lau trắng quanh nhà.

- Em sẽ đi.

- Đi đâu?

- Đâu cũng được, miễn là không phải nơi này. Anh có thể đi cùng không?

Anh khơi đống lửa, ánh sáng chợt bùng lên cùng những tiếng nổ lách tách. Tôi tựa cằm lên đầu gối ngồi nhìn đăm đăm vào gương mặt nhạt nhòa sau những làn khói trắng.

- Anh sẽ đi.

Câu nói mơ hồ lẫn giữa tiếng đêm thầm thì. Tôi biết, mình đang ích kỷ. Chúng tôi không yêu nhau. Giữa hai đứa là tình bạn thân thiết, keo sơn, gắn bó từ nhỏ. Từ những buổi lạc lối trong rừng, từ bờ lau lá dài, xanh mướt, uốn cong và sắc lạnh như những cây kiếm mỏng. Những cuộn khói thuốc bay lẫn vào khói củi ngo đen ngòm. Tôi cuộn tròn mình lại như cái kén rồi ngả xuống sàn nhà. Cái lạnh của nền đất như kim đâm thấu vào da thịt.

Thành phố nhộn nhịp, tấp nập xe, sáng chói ánh đèn. Tôi nhếch mép cười. Nếu một ngày ba trở về, có lẽ trên tay đã rủng rỉnh cả một đống vàng. Ông sẽ ném vào tôi đống vàng ấy và mọi chuyện được xí xóa. Có thể lắm chứ. Người như ông ấy không dễ gì chết được. Tôi còn nhớ trong đầu những ký ức về ba. Một người đàn ông phong trần với chiếc áo lúc nào cũng để lộ ra khuôn ngực rộng và cái cười bất cần luôn thường trực. Điếu thuốc lá tự quấn phì phèo trên miệng, ông công kênh tôi lên cổ đi dọc bờ lau. “Mai này, ba sẽ có thật nhiều, thật nhiều tiền đấy con gái ạ”. Tiền. Cái ông muốn chỉ là tiền. Vậy thì tôi cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền. Tôi còn trẻ. Lại đẹp. Cái đẹp của hoang dã, của núi rừng. Tôi là của lạ.

“Chát”. Anh thẳng tay tát vào mặt tôi đau điếng. Má trái tôi rát bỏng. Mùi máu trong miệng tanh nồng. Tôi vằn mắt nhìn. Khuôn mặt anh đầy giận dữ. Ánh mắt đỏ cháy như muốn đốt tôi thành tro.

- Em điên rồi à? Tại sao em có thể nghĩ như vậy được hả?

- Em hận ba. Mẹ chờ ba cả đời. Nhưng ông ấy chỉ yêu tiền thôi.

- Em cứ việc hận ổng. Nhưng em muốn mẹ thấy em tệ hại như vầy sao?

- Mẹ chết rồi!

Tôi hét lên uất ức. Mẹ chết rồi. Chết rồi thì không biết gì cả, cũng không thấy gì hết. Nước mắt chợt trào ra tức tưởi. Từ ngày mẹ buông cánh tay lạnh ngắt trên chiếc chăn bông cũ nhàu nát, cho đến tận bây giờ nước mắt tôi mới chảy. Nỗi oán hận òa vỡ. Máu mặn. Và nước mắt cũng mặn. Mụ tú bà đẩy chúng tôi ra khỏi cửa, không quên ném theo một đống những lời chửi rủa. Bước chân tôi xiêu vẹo ngã lên, đổ xuống trên đường về.

- Anh cứ bỏ mặc em, có được không?

- Em nói chuyện điên khùng gì thế!

- Anh sẽ không bỏ mặc em, có phải không?

- Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Anh kéo chăn đắp lên mình tôi rồi đứng dậy xoay lưng lại. Nỗi bất an chợt ùa tới. Tôi vội vàng chụp lấy cánh tay anh khẩn nài “Đừng bỏ em một mình”. Trong mắt tôi lúc bấy giờ là cánh tay của mẹ. Cánh tay chơ vơ giữa không trung. Mẹ đừng bỏ con lại một mình. Tôi đã rất muốn nói lên câu ấy. Vậy mà lại chết lặng nhìn cánh tay ấy buông rơi. Tôi muốn nắm lấy cánh tay mẹ. Nhưng lại không thể nhúc nhích nổi. Có phải vì bàn tay ấy không hướng về phía tôi?

- Mình về thôi em.

- Tại sao?

- Chúng ta không thích hợp để cùng chung sống ở một nơi như thế này.

- Cùng chung sống?

- Phải. Cùng chung sống.

Tôi ngơ ngác nhìn. Bàn tay anh luồn qua tóc tôi nhẹ nhàng. Và một nụ hôn khẽ trên môi. Ấm. Và mềm. Tôi chỉ cảm nhận được có thế.

Đón tôi về vẫn là bờ cỏ lau nghiêng mình dưới nắng, điệu đà soi bóng xuống dòng suối trong mát lành. Mộ mẹ đã xanh cỏ. Tôi đặt lên lớp cỏ ấy một bó bông lau trắng. Anh thành khẩn quỳ bên mộ mẹ. Những bông lau trong gió dập dờn, chảy thành dòng xuôi về thung lũng.

Lá khô rơi đầy trước sân nhà. Tôi đứng lặng nhìn. Một ngôi nhà hoang, lạnh lẽo, chơ vơ một mình đơn độc. Nỗi ám ảnh hiện về. Tôi nhìn trân trối vào không trung, tưởng chừng như đang có những bàn tay nhập nhòa ẩn hiện trước mắt. Anh kéo tay tôi vào, nhanh nhẹn thu dọn, quét tước, còn đốt lửa giữa nhà cho ấm. Tôi ngước mắt lên, bàn thờ mẹ phủ đầy bụi. Một vài con nhện kéo lưới từ trên trần nhà xuống. Ảm đạm. Thê lương. Lẽ ra mình nên sớm trở về. Không. Lẽ ra không nên để mẹ một mình như vậy. Tôi lấy bông lau quét sạch mạng nhện và bụi bặm rồi thắp lên mấy nén nhang. Khói nhang nồng nàn cuộn vòng hòa với mùi củi ngo hăng hắc, chợt thấy không gian như ấm lên rất nhiều. “Con đã về rồi, mẹ!”.

Bất chợt một ngày ba về thật. Vẫn cái dáng phong trần và điếu thuốc lá phì phèo trên miệng. Chỉ khác những nếp nhăn trên mặt và mái tóc lốm đốm hoa râm. Tôi trân trối nhìn. Cánh tay mẹ buông rơi giữa không trung. Lau trắng quanh nhà xao xác. Ba đứng chết lặng, đôi mắt thất thần nhìn vào bức ảnh của mẹ trên bàn thờ. Mười một năm. Ba tin tưởng vào cái gì mà sau chừng đó năm mới chịu trở về?

- Con là…

- Tôi không phải con ông.

- Ba…

Tôi trừng mắt. Cánh tay ba hẫng giữa không trung. Tim tôi chợt nhói lên như bị kim đâm vào. Tại sao trước mắt tôi luôn luôn là những cánh tay chơ vơ, đơn độc. Ba ôm đầu khuỵu xuống. Ông khóc.

- Ba đã làm việc không ngừng nghỉ. Ba mong muốn ngày trở về sẽ cho hai mẹ con một cuộc sống đủ đầy. Và ba đã kiếm được nhiều tiền. Rất nhiều con ạ!

Tiếng ông nghẹn ngào. Những cây kim liên tiếp đâm vào tim tôi những mũi sắc ngọt. Mắt tôi mờ đi. Đôi tay mẹ chơ vơ trước khoảng không nhòa nhạt.

- Điều mẹ cần không phải là tiền. Nhưng con thì cần. Ba sẽ cho con chứ?

- Con cứ lấy đi. Bao nhiêu cũng được. Con cứ lấy hết.

Tôi phá ra cười. Cho tôi hết thì sao? Cũng đâu đổi lại được cho những ngày vất vả, những tháng đau thương, những năm mẹ cô đơn chờ, ngây ngô tin tưởng.

- Ba biết không? Ngay cả khi phải rời bỏ cuộc sống này, câu cuối cùng mẹ nói với con cũng vẫn là: “Con ra cổng nhìn xem ba đã về chưa?”. Ba bảo con làm sao tha thứ cho ba bây giờ?

Tôi gục đầu xuống. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng được. Lần thứ hai tôi khóc sau ngày mẹ mất. Tôi không thể hận ba. Ông đã trở về. Nhưng mẹ không còn nữa. Mẹ chỉ cần những bông lau trắng đã đưa mẹ đến với ba. Mẹ không cần những bông lau bằng vàng, bằng bạc. Và mẹ đã chờ suốt cả một đời. “Con ra cổng nhìn xem ba đã về chưa?”. Câu nói ám ảnh tôi suốt thời thơ dại và sẽ còn vang mãi trong đầu. Tôi làm sao để đừng nhớ? Giá như ba đừng trở về. Giá như cứ để tôi oán hận ông đến chết.

Chiều buông nắng quái gay gắt. Không gian đặc quánh như bị nén. Mộ mẹ đơn độc trên gò đất cao, nắng lênh loáng chảy tràn. Ba lặng lẽ xếp lên mộ từng bông lau trắng, chiếc lưng khom khom đầy mệt mỏi nhòa trong cái nắng sậm màu. Bờ lau rì rào, vút lên trời những bông lau đỏ như nhuộm máu.

KpXrN20o.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VŨ THỊ HUẾ(Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên