19/07/2009 06:12 GMT+7

Bình yên phía cuối yêu thương

NGUYỄN THỊ THU TRANG
NGUYỄN THỊ THU TRANG

AT - LyCuộc sống bao giờ cũng là chuỗi dài những bất ngờ. Bất ngờ như hôm nay tôi với San về chung một con đường, bất ngờ như một trận mưa lạ lùng và dai dẳng, bất ngờ như cái điều vô tình chúng tôi nhận ra khi đứng trú dưới mái hiên của một ngôi nhà im ỉm cửa.

Tôi và San đang đứng trong cùng một mối quan hệ tam giác mà cái góc còn lại kia chính là Thiện, mà anh chàng thì vẫn đang ôm đồm với mớ công việc trong câu lạc bộ event (sự kiện) của trường và chẳng hay biết gì về tình cảm của tôi và cả của San.

Ba chúng tôi gặp và quen nhau từ ngày câu lạc bộ này mới thành lập. Thiện là một anh chàng điển trai, tháo vát và bản lĩnh, thừa tiêu chuẩn cho mơ ước của bất cứ cô gái nào. Còn tôi, tôi chỉ thực sự chú ý đến anh kể từ cái ngày tổng kết cho event đầu tiên. Event đầu tiên, dĩ nhiên là không được như mong đợi, dĩ nhiên là không suôn sẻ, dĩ nhiên là có nhiều đổ vỡ trong suốt chương trình. Khi mọi người đã ra về hết, tôi và anh chợt nảy ra ý định là sẽ đi cà phê để kết thúc những tồi tệ của ngày hôm nay. Tôi dẫn anh đến một quán quen...

Hầu như cứ cách hai, ba bữa là tôi đến Son, không phải vì nghiện cappuccino ở đây mà vì tôi thích cấu trúc của nó. Bốn mặt của Son đều là những mặt kính màu hồng và loang loáng nước. Tôi luôn cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi sát bên mặt kính, ngồi nhìn ra ngoài và tưởng tượng đủ thứ mập mờ...

Thiện tỏ ra thích thú khi đến đây, bảo rằng lần sau chắc chắn sẽ kéo cả câu lạc bộ đến. Tôi cười, và anh còn cười rạng rỡ hơn cả tôi, như thể đây không phải là một buổi cà phê bắt nguồn từ những chuyện không vui từ cái event kia vậy. Tôi đưa mắt nhìn những làn nước chảy dài trên mặt kính, tưởng chừng như không hề có khái niệm song song. 10 giờ hơn, bóng tối vắt vẻo trên đầu. Đêm đó, phải thật lâu tôi mới ngủ được...

Và cũng không phải chỉ có mỗi tôi là bị anh cuốn hút. San cũng vậy. Tôi thoáng thấy San bối rối khi chúng tôi biết chuyện của nhau. Cô ấy không phải là người dễ yêu, càng không phải là người dễ quên một ai đó. Vậy nên sau cơn mưa bất chợt ấy, chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Không biết đường San về thế nào chứ dưới chân tôi, phố quen nhoè nhoẹt nước, ẩm ướt và lạnh vô cùng. Bao giờ thôi hết mùa mưa?

San

Sau ngày ấy tôi thấy Ly ít xuất hiện ở câu lạc bộ. Gần nửa tháng sau Ly giao hết việc lại cho người khác và cứ như biến mất khỏi tôi vậy. Ly làm cho tôi cứ miên man nghĩ, và mỗi lần nhìn Thiện, tôi lại cứ như có một điều gì đó thôi thúc ở trong lòng.

- Ly tệ quá em à, bỏ hết việc lại làm anh rối quá.

Thiện bất thình lình lên tiếng làm tôi giật nảy. Tôi dò hỏi:

- Thế anh có biết sao cô ấy thôi không tham gia nữa không?

- Ly chỉ nói bận việc gia đình. Việc gia đình lúc nào cũng là một cái cớ hoàn hảo.

- Ừ, em cũng nghĩ là như vậy. Mà anh nè, sao hôm nay trời Sài Gòn mát thế?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu chẳng ăn nhập gì, quyết định sẽ thôi nghĩ về Ly, và cả với anh nữa, tôi ở gần mà như vẫn rất xa. Cả ba chúng tôi đều là những con người rời rạc, có chăng chỉ là một sự gắn kết mỏng manh ở câu lạc bộ này, thế nên tôi thà để mọi thứ diễn ra theo số mệnh của nó, còn hơn là mãi lo âu để rồi trở thành nạn nhân của trò chơi may rủi.

Vậy mà sau khi rời câu lạc bộ, tôi lại vòng xe qua phố Phan Hưng, tấp vào mua một lọ nến thơm thật to, thật đẹp, dự định sẽ mang tặng cho Thiện vào ngày mai, và rồi anh sẽ rất vui khi nhận nó. Trái tim tôi sao lại làm những điều ngờ nghệch thế kia chứ. Tôi gói lọ nến trong một lớp giấy bóng màu xanh, thấy hồ hởi như là chính tôi vừa được nhận món quà đó từ anh. Cô gái bán hàng cười với tôi một nụ cười bí hiểm, tôi đáp trả lại cũng bằng một nụ cười nhưng đơn giản hơn nhiều. Và cuối ngày, tôi thấy nắng dìu dịu trên phố Phan Hưng và suốt quãng đường về.

Thiện

Tôi ngồi nhìn gói quà giấy bóng xanh của San, thấy lòng mình nhẹ lại sau một vài bất đồng ở câu lạc bộ. Tôi không ngờ rằng San lại là một người hay lo nghĩ và chu đáo thế. Đối diện với công việc ở câu lạc bộ, San lúc nào cũng nghiêm nghị và quyết đoán. Không hiểu từ lúc nào mà San biết được sở thích sưu tầm nến thơm của tôi. Bất giác, tôi muốn dẫn San đến cà phê Son, kể từ lần đầu tiên đến đó với Ly tôi vẫn chưa có cơ hội trở lại.

Mà Ly... Phải rồi, sao Ly không liên lạc với ai trong câu lạc bộ nữa, là đoạn tuyệt hay là hờ hững? Tối nay không có hẹn lịch, tôi sẽ đến nhà Ly, sẽ gặp Ly, và chắc chắn là Ly sẽ tiếp tôi chứ nhỉ.

Đường vào nhà Ly thưa vắng, ngoằn ngoèo những ngõ. Nếu không có quyết tâm và kiên nhẫn, chắc người lạ như tôi khó có thể đi hết con phố này. Tôi chạy xe chầm chậm, không cố ý tìm nhà, thả tay lái mình lững thững như một kẻ vô công rỗi nghề đang nghĩ cách cưa cẩm cái ngõ lạ lẫm ấy. Tôi thấy ánh nhìn của mình trở nên ấm áp, thì ra là do những ngọn đèn đường. Chắc cũng nhờ thứ ánh sáng huyền diệu này mà ngõ nhà Ly bớt cô quạnh buồn tẻ... Sau khi rẽ qua cái cua thứ sáu hay thứ bảy gì đó thì số nhà Ly hiện ra. Tôi chưa kịp mừng đã vấp phải nỗi thất vọng tràn trề. Căn nhà tối om, cái ổ khóa ngoài nằm im ỉm trêu ngươi. Bất giác tôi thấy rã rời, không phải bởi chặng đường quanh co vắng vẻ vừa mới trải qua... cũng không có hứng thứ tìm hiểu xem cảm giác của mình lúc này là thế nào nữa. Đốt một que diêm thành đốm lửa le lói trên tay, tôi châm điếu thuốc, rồi ngay lập tức dập nó đi, quay xe trở về. Nếu tôi nhớ không nhầm đó là một đêm trăng cuối tháng...

Ra đi

Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể với ba mẹ. Ông bà chắc hẳn chưa thể nào an tâm về đứa con gái độc nhất của mình. Nhiều lúc cũng thấy mình tệ thật, ra đi chẳng vì một lý do gì cụ thể. Chỉ có ba mẹ ra sân bay tiễn tôi, thà rằng tôi ra đi lặng lẽ còn hơn là bị một đống bạn bè mặt mũi bí xị khóc lóc ỉ ôi, tay nắm tay quyến luyến. Bạn bè... dĩ nhiên có cả anh và San trong đó. Tôi thôi hi vọng vào một cái kết tốt đẹp nào khác, chẳng hạn như là anh sẽ chạy bổ đến tìm tôi, thì thầm vào tai tôi một vài điều gì đó... và ngay lập tức, tôi đem cái vé máy bay quẳng vào sọt rác. Cứ như trẻ con, mà chắc là vậy, đứa trẻ con nhiều tuổi nhất thế giới.

Qua tới Cali, tôi mail (gửi thư điện tử) về cho hết thảy mọi người, họ sẽ vô cùng kinh ngạc vì sự xê dịch quá đột ngột của tôi, mọi người sẽ có thêm đề tài để mà suy ngẫm, cuộc sống vốn đầy rẫy những thứ buộc cái đầu phải không ngừng hoạt động. Dĩ nhiên có cả anh và San trong đó. Thư điện tử lúc này là thứ hữu ích nhất, tôi sẽ không thể nào nghe cái giọng nói trầm trầm của anh, cái giọng nói đã nhiều lần bủa vây lấy trái tim tôi kể từ sau cái ngày cùng nhau ở Son... Cái giọng nói mà tôi chỉ có thể nghe, không tài nào nắm bắt được. Hình như tôi đang trốn chạy chính mình hơn là chạy khỏi San. Bao giờ tôi mới có thể quay về, đứng trước mặt anh, tự tin hôn vào môi anh, mặc kệ là cô San kia có ở đó hay không, mặc kệ. Nhưng Cali bây giờ quả thực là trống trải và nhạt nhẽo đến kiệt cùng...

Một chút tình yêu

Trời cứ thản nhiên mưa, còn tôi thì cứ vô tư chờ đợi. Tôi có cả khối thời gian chỉ để làm mỗi việc là ngắm mưa thế này. Câu lạc bộ đã dần đi vào quĩ đạo sau hơn một năm ra mắt. Cả tôi và anh đều cảm thấy nhẹ nhõm, đôi lúc còn có chút tự hào. Những ngày tháng năm, tôi tự cho phép mình rảnh rỗi, tha hồ mà loanh quanh phố, nhìn những nhành phượng đã bắt đầu nở rực hơn cả mặt trời ở trên kia. Trời mưa, những cánh hoa rơi, bê bết nước... Bất chợt tôi lại nhớ về ngày mưa ấy, cái ngày mà chỉ có tôi và Ly biết nó đáng nhớ đến nhường nào. Thời tiết Sài Gòn dạo ấy cũng hanh hao và ngúng nguẩy thế này. Chắc là tôi biết lý do vì sao Ly rời Việt Nam, có lẽ thế... nhưng tôi lại tin vào cảm giác của mình hơn, đó là thứ cảm giác lúc nào cũng rất thật và rất gần, chẳng hạn như mỗi khi tôi nhìn thấy Thiện loay hoay phía dưới bãi giữ xe, vội vã chở tôi về mỗi khi họp muộn. Đôi lúc cảm giác ấy đến chỉ vì một màu áo quen mà anh vẫn thường hay mặc. Ly tình cờ bắt gặp tôi trên con đường cô ấy đi... và quyết định quay lại, tôi thì không như thế. Những lọ nến thơm cứ như thể mách bảo cho tôi về điều gì đó. Và như thế mà tôi hay vô tình về ngang phố Phan Hưng, ngắm nghía rồi lắm lúc cũng mang về một vài thứ. Có lần tôi hỏi: "Anh, có phải anh yêu em vì những ngọn nến". Anh cười mỉm, cốc nhẹ vào đầu tôi: "Không, anh yêu em vì em chính là ngọn nến." Tôi cứ tin mãi vào câu nói đó, đến cả khi ngủ tôi cũng mơ thấy mình nồng nàn như thứ sáp thơm thơm đầy quyến rũ kia.

Nếu bây giờ mà Ly trở về, chắc hẳn tôi sẽ có đủ thứ chuyện mưa nắng để mà kể. Giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ là một cái siết tay của kẻ cố quên và người gắng nhớ. Mà nếu Ly về thật thì chúng tôi sẽ gặp nhau ở đâu, hay là Ly lại rủ rê tôi vào Son, ngắm mặt kính nước mà như là đang khỏa lấp điều gì... Ngày trước, tôi nghe nói là Ly vẫn thường như thế.

Sự sắp xếp của trái tim

San nhắc tôi tối nay về trả lời cho Ly, tôi ghi chú vào di động để khỏi phải quên, cái email nhận được đã bốn ngày mà tôi vẫn chưa kịp trả lời. Mừng cho Ly vì bên đó mọi thứ đang vô cùng tốt đẹp. Bên cạnh việc học ở trường, Ly còn có một chân trợ giảng tại một tổ chức giáo dục nào đó. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu đi vào ổn định, nên nếu là một chuyến nghỉ ngơi về Việt Nam thì chắc là còn lâu lắm.

Tôi kể về mọi thứ Ly hỏi trong mail, về câu lạc bộ, về cái ngõ nhỏ nhà Ly mà lâu lâu tôi lại có dịp phóng xe qua, về tôi, về San, và về chúng tôi. Ly bảo nhớ Son. Thời gian đầu qua Cali, Ly cũng lang thang nhiều cà phê lắm, nhưng vẫn chẳng tìm đâu được cái cảm giác giống ở Son. Riết rồi chán, Ly mất dần thói quen cà phê như hồi còn ở bên này. Tôi định gửi cho Ly một bài báo mạng viết về Son nhưng lại thôi, nếu có thể quên được thì cứ quên, có khi thế lại tốt hơn cho cô ấy...

Xung quanh tôi bây giờ, đêm khuya réo rắt, tiếng gõ phím kỳ cạch, đều đều như là ru đêm. Mặc dù bây giờ cảm xúc và nhớ nhung trong Ly hình như đã thôi quay quắt như lúc đầu, nhưng nếu có thể, tôi vẫn muốn ru cô ấy bằng một hiện tại bình yên hơn. Trước thế giới này, phụ nữ luôn nhỏ bé. Tôi đang rất thỏa mãn với những gì mình có, một vị trí không chê vào đâu được với một người vừa mới tốt nghiệp, một quỹ thời gian đủ để tôi thấy mình thư thái, một Sài Gòn dịu dàng xoay chuyển hai mùa, một San để đan tay vào mỗi khi cần hơi ấm. Còn đối với Ly, nếu phải nói về ngày xưa, tôi cứ muốn nói rằng: Ly ơi, ngày xưa đâu vô tình thế...

Hai hôm sau tôi lại nhận được mail của Ly, email ngắn chỉ vỏn vẹn ba từ: Đã bình yên!

d9M92ULU.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 (ra ngày 1-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ THU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất