28/04/2004 11:09 GMT+7

Bình thơ: Tràng Giang

HUY CẬN
HUY CẬN

TTO - Trong các tập thơ được xuất bản trong thời Thơ Mới (1932-1945), có lẽ Lửa thiêng của nhà thơ Huy Cận là tập thơ toàn bích nhất. Với Tràng giang, các nhà phê bình văn học đã tìm được nhiều cảm hứng để bình bài thơ này.

CdRoqytL.jpgPhóng to
TTO - Trong các tập thơ được xuất bản trong thời Thơ Mới (1932-1945), có lẽ Lửa thiêng của nhà thơ Huy Cận là tập thơ toàn bích nhất. Với Tràng giang, các nhà phê bình văn học đã tìm được nhiều cảm hứng để bình bài thơ này.

Chỉ riêng câu thơ "Không cầu gợi chút niềm thân mật" cũng đã từng gây tranh luận thú vị trên văn đàn. Nên hiểu "cầu" mạch thơ này là một chiếc cầu cụ thể hay cầu mong, cầu nguyện? Mời các bạn cùng thưởng thức lại bài thơ này qua lời bình của nhà văn Trần Quốc Toàn.

Tràng giang

Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài H.CTặng Trần Khánh Giư

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,Con thuyền xuôi mái nước song song,Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

Bèo giạt về đâu hàng nối hàng;Mênh mông không một chuyến đò ngangKhông cầu gợi chút niềm thân mật,Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc...Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.Lòng quê dờn dợn vời con nước,Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

HUY CẬN

(Theo bản in Lửa thiêng - NXB Hội Nhà văn tái bản năm 1995)

Bình thơ:

Xin bắt đầu từ chữ đời thường nhất, nôm na nhất, chữ củi khô. Làm sao củi còn khô được giữa mấy dòng nước chảy. Làm sao củi thành lửa trong tình trạng ấy!

Cái nhánh củi tìm đường về với lửa cứ bâng khuâng trôi theo dòng thơ, dòng đời để thấm hết vào mình những sầu trăm ngả. Sầu đìu hiu heo hút vãn chợ chiều; sầu lênh đênh bèo giạt; sầu cách trở không đò, không cầu; sầu rợn ngợp bóng chiều sa xuống vai gầy chim nhỏ… để rồi mối sầu ấy lớn hẳn lên mà thách đố với cái sầu vạn cổ đã nhóm từ mặt sông, mái bếp Đường thi: không khói hòang hôn cũng nhớ nhà…

Mở bằng chữ củi kết bằng chữ khói, mạch thơ liền lạc, nhất khí. Cành củi khô như cái khuy bình dân đã cài được vào lỗ khuyết điển tích khói hoàng hôn, để cấu tứ thật chặt một bài thơ hay.

HUY CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên