Phóng toTTO - Chúng em quen nhau đã bốn năm. Anh ấy và em học chung nhau thời phổ thông và đến khi vào ĐH thì học chung trường. Lúc đầu em không chấp nhận anh ấy vì thấy cách suy nghĩ, lối sống của hai đứa rất khác biệt nhau.
Em luôn phấn đấu để luôn là người đứng đầu, đạt được những mục tiêu đặt ra. Nhưng anh là người gần như ngược lại. Không ăn chơi lêu lổng, không hẳn không biết lo nhưng trước kia anh là người "bình quân chủ nghĩa". Sau này anh nói với em là anh cố thi đậu vào ĐH là vì em, anh đã từng nghĩ là mình chỉ cần có tấm bằng khi ra trường là đủ, không quan trọng thứ bậc.
Đối với anh, cuộc sống cốt yếu là phải thoải mái, không việc gì phải tự làm khổ, gò ép mình để đạt được thứ này thứ kia. Có lẽ hai tính cách khác nhau là do nếp sống của hai gia đình. Do em là con cả, lớn lên trong lúc gia đình khó khăn, em phải biết quán xuyến và em cảm thấy mình phải cố gắng để thành tài. Còn anh là con út, gia đình tuy không giàu có nhưng sống khá phong lưu và do có người chu cấp nên hầu như con cái trong nhà không phải lo gì về tài chính, vả lại mẹ anh lại rất cưng chiều các con nên phần nào cản trở sự trưởng thành của con mình.
Anh rất yêu em và có thể nói tình yêu ấy làm thay đổi khá nhiều con người anh. Lúc đầu, như em đã nói, em không chấp nhận anh. Nhưng dần dà tình yêu của anh làm em mủi lòng và em không biết mình cũng đã yêu anh thật nhiều từ khi nào. Thật lòng trong thâm tâm mình em vẫn mong có một người chồng cao hơn mình một cái đầu, một chỗ để em dựa, nhưng em cảm thấy mình không thể chia tay với anh được. Thời gian sau này anh cũng đã thay đổi rất nhiều, cố gắng học để được học bổng và chịu khó tìm việc làm.
Và chuyện trở nên rắc rối vì bọn em quen nhau cũng đã lâu, có những lúc thân mật và hai đứa muốn gần nhau hơn nữa. Đó là một tai nạn nhưng có lỗi của em là đã không cương quyết ngay từ đầu nên chuyện đó đã xảy ra. Bản thân em, cho đến bây giờ vẫn không ủng hộ chuyện quan hệ trước hôn nhân do đó em đã rất hoảng hốt. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì anh vẫn không thay đổi thái độ với em, càng yêu em hơn.
Chuyện cũng xảy ra vài lần. Thật sự mỗi lần như thế em cảm thấy rất lo sợ. Em cảm thấy mình là một đứa con gái hư. Gần đây, em đã rất hoảng loạn do sợ mình có thai nên em đã nói chuyện với anh. Anh đã nói từ đây sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Thỉnh thoảng chúng em cũng có gặp nhau nhưng em thấy được một lúc thì anh trầm hẳn. Em hỏi tại sao thì anh bảo thật sự là anh rất khó chịu... Em thấy anh như vậy thì cũng rất khổ tâm nhưng em phải làm sao bây giờ?
Công việc hiện nay của anh rất bấp bênh nên anh rất ngại qua nhà em và nói rằng chỉ khi nào anh có được việc làm ổn định thì mới nói ba mẹ anh qua nhà em nói chuyện. Anh cũng đã rất cố gắng tìm việc. Anh đã phỏng vấn vài lần ở những công việc tốt hơn, nhưng đều thất bại. Lúc này tâm trạng anh rất chán nản và em thì cảm thấy rất bế tắc. Em rất bối rối, cứ miên man giữa những dòng suy nghĩ và những lúc hai đứa cãi nhau thì em lại càng thấy bế tắc hơn. Mong tiến sĩ có thể phân tích vấn đề và chỉ cho em những hướng đi đúng.
Em thành thật rất cám ơn tiến sĩ và mong hồi âm! (Thanh Kiều)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Thật tiếc là bạn đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh rất khó xử. Tệ hại hơn là anh ấy cũng thật căng thẳng và khổ đau.
Cảm giác đã lỡ, cảm giác trót dại của bạn làm cho bạn luôn căng thẳng khi gặp anh ấy. Điều này hoàn toàn không tốt. Chính bạn cũng đã cảm nhận điều ấy phải không nào. Trong suy nghĩ của bạn cũng có những điều chưa tốt. Hãy bình đẳng xem nào.
Tại sao không phải là hai người “bằng đầu” để cùng nhau giải quyết vấn đề? Tại sao lại cứ phải ép anh ấy cao hơn bạn một cái đầu. Với một người cũng có trình độ, với một người cũng khá cá tính… nếu anh ta gia trưởng, độc đoán thì liệu rằng bạn có chịu không? Đấy cũng có thể là biểu hiện của việc cao hơn bạn một cái đầu ấy chứ? Hãy hạ chuẩn xuống, đừng vì đã lỡ mà phải chọn anh ấy. Tuy nhiên, phải hiểu rằng người mình yêu là người có thể đồng cảm, chia sẻ, là người mình rất cần họ cũng như họ cần mình…
Nếu đặt chuẩn anh ấy phải làm việc ở một vị trí thật cao, phải có tiền, phải thành đạt, phải thế này, thế nọ… thì ép anh ấy quá. Xin lỗi bạn là đến lúc đó chưa chắc anh ấy chọn bạn mà có thể chọn một người nào đó giỏi hơn bạn, đẹp hơn bạn, trẻ hơn bạn… thì sao? Tuy cuộc sống phải luôn phấn đấu, đồng ý rằng không nên quá an phận đến mức buông xuôi… nhưng phải hiểu rằng việc đạt được mục tiêu không phải một sớm, một chiều, bạn ạ!
Chắc chắn rằng bạn và anh ấy phải có một cuộc nói chuyện với nhau. Bạn và anh ấy phải cùng thảo luận lại vấn đề: Hạnh phúc là gì để lòng của cả hai sẽ nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn và mỗi người đều cảm thấy có trách nhiệm hơn. Việc cưới nhau cũng cần phải có thời gian và điều kiện nhưng hãy là một động cơ để đẩy người ấy tiến chứ đừng là đỉnh núi để làm mệt anh ấy.
Chúc bạn và anh ấy sẽ nhận ra được hướng đi tiếp khi nhận những lời chia sẻ rất thành tâm của chương trình. Khi thật lòng với nhau, bạn và anh ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn.
|
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận