20/11/2007 12:13 GMT+7

Biết ơn những người Thầy như "Bố" Hải

TRẦN MAI CHÍ
TRẦN MAI CHÍ

TTO - Dù ra trường đã lâu nhưng với tôi Thầy Hải luôn luôn là một trong ba người thầy đáng quý đối với tôi (còn có Cô Ngân dạy Văn và Thầy Chí dạy Lý).

Tôi nhớ lúc mới vừa đón thầy mới, lớp tôi (B14), vào tiết học tại phòng máy chiếu, ai ai cũng bàn tán xôn xao chắc ông thầy này rất dễ nên suốt buổi học đó tôi không thèm học mà chỉ ngồi bàn cuối xem truyện tranh. Bất chợt thầy đi xuống và sau đó bắt tôi phải ra khỏi giờ học. Tôi đi ra mà trong lòng ấm ức khó chịu.

Mãi đến hôm nay, khi đã trưởng thành thì tôi mới thấm nhuần hết hình phạt của thầy, đó cũng là muốn tôi phải suy nghĩ về hành động của mình mà thôi.

Điều bây giờ tôi sẽ làm là ngày 20/11 tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc và việc học hành để về trường gặp gỡ lại các thầy cô cũ và đứng trước mặt các thầy cô và nói :" Bây giờ em đã hiểu hết những lời dạy bảo khi xưa của thầy(cô) mà lúc đó em hoàn toàn xem nhẹ. Em rất xin lỗi thầy(cô).

Tôi là một HS cũ của thầy Hải cách đây đã 20 năm rồi, khi lên mạng tôi lại nhìn thấy những hình ảnh thân thương của thầy cũ của mình.

Trước đây tôi cũng đã đuợc học môn Hóa do thầy dạy từ năm lớp 10. Thật sự tôi rất thích đến tiết học của thầy, vì thầy óc phương pháp dạy dễ hiểu và làm cho chúng tôi rất thích thú.

Đúng là thầy đã cống hiến nhiều công sức cho sự nghiệp giáo dục nhưng không phô trương, mặc dù tôi biết lúc đó Thầy đã nổi tiếng rất nhiều. Nói đến "Bác Ung' ai ai cũng biết. Thật sự là một điều tự hào. Nhân ngày nhà giáo VN, qua đây qua con chúc thầy có thật nhiều sức khỏe.

Thật cảm động khi đọc câu chuyện về thầy Hải. Tôi là 1 độc giả của báo ở BRVT cảm thấy thật diễm phúc cho các em học sinh được là học sinh của thầy Hải.

Thời nay những người thầy với đức tính như vậy thật hiếm hoi. Không trách được vì thầy cô cũng phải lo cuộc sống riêng của mình để có thể tiếp tục đứng trên bục giảng. Tuy nhiên nhữg câu chuyện về những nhà giáo như thầy Hải cần phải được suy tôn học tập và báo chí cần chọn lọc đăng nhiều tấm gương như vậy nữa. Để ít ra bạn đọc còn thấy được cuộc sống này tươi đẹp vì có những người đưa đò thầm lặng mà cao cả biết bao.

Cám ơn Báo tuổi trẻ đã có bài viết về thầy giáo Ung Thanh Hải - một người thầy giàu tâm huyết với nghề, với học sinh và đất nước, không thích phô trương , không thích nói về bản thân , được nhiều thế hệ học sinh xem thầy vừa là người thầy vừa là người cha.

Thầy Ung Thanh Hải rất xứng đáng được tôn vinh để mọi người noi theo học tập. Hiện tại thủ tục hành chính vẫn là rào cản lớn để tôn vinh một người, khen thưởng con người, theo tôi nghĩ muốn khen thưởng thì chỉ cần tập thể thừa nhận là đủ.

Tuy em chỉ là một độc giả xem báo, em chưa từng gặp thầy nhưng em rất rất ngưỡng mộ thầy Hải. Trong xã hội ngày nay đâu dễ gì có được 1 người thầy giáo tâm huyết với nghề như thầy.

Em hiện là 1 sinh viên, em cũng đã từng trải qua thời trung học, em cũng cảm nhận được tiếng "Bố" thân thương mà các bạn dành cho thầy đều xuất phát từ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với thầy. Đây mới thật sự là 1 người thầy đúng nghĩa và qua cách xưng hô của các bạn đối với thầy chúng ta cũng đã thấy rằng các bạn đã hiểu câu "tôn sư trọng đạo" là như thế nào.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em chúc tất cả các thầy cô giáo trên đất nước Việt Nam nói chung và thầy giáo Hải nói riêng luôn khỏe và thành công trong cuộc sống. Em hi vọng rằng đất nước ta sẽ ngày càng có nhiều thầy cô giáo bước tiếp con đường "trồng người" mà thầy giáo Hải đang đi.

Em từng là học trò của thầy Ung Thanh Hải khi thầy từng dạy luyện thi đại học môn hóa ở trung tâm dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm . Thầy Hải là 1 người thầy rất có trách nhiệm với học trò của mình . Khi học trò của mình không hiểu thì thầy chỉ bảo tận tình đến khi hiểu được bài mới thôi . Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam , em xin kính chúc thầy Hải được nhiều sức khỏe và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp "trồng người "

Ngày mai là 20/11 rồi, sau khi đọc bài viết về bố Hải, tôi lại nhớ về người thầy đầu tiên của tôi ở đất Sài Gòn. Năm 1993, sau khi chuyển từ ngoài Bắc vào TP.HCM tôi được học tại trường cấp 2 Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận, lúc đó kiến thức của tôi rất kém. Tuy nhiên tôi đã được cô giáo chủ nhiệm đầu tiên giúp đỡ, cô Mai, dần dần kiến thức của tôi đã theo kịp các bạn ở thành phố và cuối năm xếp thứ 2 của lớp.

Tất cả phần lớn là công lao của cô, cô đã dìu dắt, hướng dẫn tôi để tôi trở thành một con người có ích cho xã hội. Bây giờ cô đã về hưu, và tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm cho một công ty liên doanh, tôi vẫn nhớ về cô.....

Hôm nay sau khi đọc bài viết về bố Hải, tôi có suy nghĩ nếu cán bộ giáo viên ai cũng nhiệt tình như cô của tôi và "bố" Hải, thì xã hội chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp.

TRẦN MAI CHÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất