Quê tôi còn có một con kênh để tôi còn biết về sông nước. Những ngày hè nắng nóng, chúng tôi núp dưới bóng cây thả mồi câu cá. Với tôi, ngày nào câu được nhiều cá thì ngày ấy có bữa ăn thịnh soạn. Rồi cũng có những mùa khô hạn, kênh cạn nước. Chúng tôi lại đi tát cá, đứa cầm rổ, đứa cầm thau... Mồ hôi nhễ nhại hòa với bùn đất dính đầy người, thế mà đứa nào cũng cười, cũng mừng vì lâu lâu mới được “trúng mánh” như vậy. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, tôi đã ấp ủ cho riêng mình một tình yêu sông nước thật lớn. Sông nước đem đến cho chúng tôi những niềm vui chân chất, những gì ngọt ngào nhất từ bà mẹ thiên nhiên.
Rồi tôi lớn lên. Ước mơ vươn ra sông, ra biển của tôi cũng lớn theo. Tôi biết đến những cánh đồng muối trắng phau ở Ninh Thuận, biết cảm giác thú vị khi ngồi trên ghềnh đá tận hưởng những làn gió thật mạnh từ biển thổi vào, biết được những hòn đảo thân thương của đất nước luôn phải đối đầu với nguy cơ xâm lấn.
Tôi cảm phục những người dũng cảm vượt sóng ra khơi, sẵn sàng hi sinh vì biển đảo quê hương. Tôi còn biết những người mẹ, người chị hằng ngày, hàng giờ chờ chồng, chờ em từ biển trở về và niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ mỗi lần mùa cá bội thu, mọi người bình an vô sự. Tôi cũng ghét biển những lúc biển trở mình, nổi sóng to gió lớn nhận chìm thuyền ngư dân. Nhưng có vậy biển mới là biển, lúc thì hiền hòa, khi thì dữ dội.
Tất cả với tôi chỉ là “biết” bởi tôi chưa bao giờ được đắm mình trong vòng tay của biển. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được thế nào là mùi vị của biển. Tôi khao khát vươn mình ra biển, để ngửi mùi vị mặn nồng của biển, để nghe gió biển thổi khúc nhạc của đất trời. Tôi luôn nuôi cho mình ước mơ ấy.
Tôi muốn đến những hòn đảo xa xôi của quê hương Việt Nam, đến với biển cả mênh mông vẫn ngày đêm dậy sóng. Tôi sẽ học ngành hải dương để thực hiện mơ ước của mình. Sẽ có một ngày tôi hiểu biển như hiểu chính con người mình. Biển ơi! Chờ ta nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận