Chưa bao giờ nó nghĩ là mình sẽ đến đây. Nơi nó muốn đến là thành phố. Nó nghe kể thành phố đẹp, lại xin việc làm dễ và có nhiều tiền nữa. Nhưng ba má nó lại không nghĩ như vậy. Ba má nó không muốn nó vừa đi làm vừa luyện thi vì sợ nó rớt lần nữa. Suy đi tính lại ba nó quyết định gởi nó cho chú Năm, người đang làm chủ nhiệm hợp tác xã nghêu Quyết Thắng. Ba thằng Hải phân tích rất hợp tình hợp lý rằng làm với chú Năm tuy lương có ít một chút nhưng được cái gần nhà, lại yên tĩnh, sẽ thuận lợi cho việc nó ôn thi. Chính vì sự phân tích chí tình chí lý ấy mà nó quyết định nghe lời ba nó.
Phóng to |
|
Minh họa: Nhã Thy |
Dạo này sân nghêu bị "đánh" dữ dội quá, mấy chốt vệ tinh xung quanh không quản lý nổi điện về chốt trung tâm cầu cứu liên hồi. Thế là đêm nào nó cũng tăng cường cùng các xã viên để ngăn những người ăn trộm nghêu. Gác thì gác vậy thôi chứ chắc rằng không thể nào ngăn nổi hàng trăm con người đang cơn "khát tiền", sẵn sàng làm mọi thứ ấy để san bằng những chòi gác bơ vơ giữa rừng và nước này.
Họ ập vào như sóng thần và làm nát tan mọi thứ đúng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một ký lô gam nghêu giống con có giá hàng triệu đồng thì sao mà người ta cưỡng nổi sự mê hoặc từ đồng tiền cho được? Họ biện minh rằng đó là của trời cho nên ai cũng có quyền được hưởng, không ít thì nhiều nên không cho bắt công khai thì họ đi bắt trộm! Năm nào hợp tác xã làm ăn khá là y rằng năm sau sân nghêu khó mà yên ổn.
Những người dân không thuộc hợp tác xã, những kẻ buôn nghêu giống muốn biến sân nghêu thành cái mỏ vàng khai thác mà không cần bỏ chút vốn, chỉ chút sức bỏ ra họ đã có bạc triệu, bạc tỉ thì dại gì họ không liều một chuyến. Tất cả thông đồng, liên kết nhau thành một sợi dây xích để siết cổ cái sân nghêu rộng hàng chục, hàng trăm hecta cho đến khi nó ngất ngư đứ đừ rồi rút đi như một sự ban ơn cho cuộc hồi sinh nay mai.
Rồi họ lại đến. Loanh quanh giữa đến và đi như những vòng quay của trò chơi ngựa bay mà tụi con nít ở trong xóm rất thích. Đến rồi đi, đi rồi lại đến, bởi nghêu thì năm nào cũng sinh sôi vô tận. Hết lớp này còn lớp khác. Biển cả mênh mông như lòng tham con người ta không bao giờ có đáy, chúng tỉ lệ thuận với nhau nên biển vẫn gào thét đớn đau.
Chú Bảy đang lúi húi pha trà dưới bếp, thằng Hải hỏi vọng xuống:
- Hôm nay chú Năm đi đâu vậy chú Bảy?
- Ổng lên tỉnh rồi mầy ơi!
Tiếng chú Bảy vừa trả lời vừa thổi phò phò vào cái bếp đang mịt mù khói vì củi ướt. Ngọn lửa lóe lên rồi vụt tắt. Cứ thế lặp đi lặp nhiều lần mặc cho ông lão thở khè khè vì mệt.
- Chừng nào mới về? Mà lên tỉnh làm gì vậy chú Bảy?
- Ngày mai hay ngày mốt gì đó, tao nghe ổng nói về tỉnh xin ý kiến khai thác sân nghêu sớm kẻo giữ không nổi. Dạo này bọn trộm nghêu lăm le quá mày à. Toàn dân quê mình không chứ ai xa lạ đâu. Rắn cũng không được mà mềm cũng không xong, nên ổng xin bán sớm cho khỏe chứ kéo dài rồi bọn đầu nậu cũng ăn hết mày ơi!
Thằng Hải im lặng. Nó gác tay lên trán nhìn xa xa ra biển trước mặt. Ở đó, mấy chiếc ghe mua nghêu giống đang lởn vởn chờ mua nghêu con từ những người bắt trộm, mà đôi khi liều lĩnh nó tấp cả vào bãi mua luôn cho tiện. Nó chẳng sợ ai, đầy chuyến thì rút đi, bị bao vây thì phi tang chứng cứ. Biển nước mênh mông bắt người tận tay dễ gì được! Cả tháng nay ngày nào nó cũng chứng kiến cảnh rượt đuổi, hò hét inh ỏi của mấy chú xã viên hợp tác xã. Đó là sự bắt đầu trước những ngày biển động. Những nhóm người trộm nghêu nhỏ lẻ ấy dễ dàng bị xua đuổi, dẹp tan nhưng rồi họ sẽ trở lại. Đông gấp trăm lần và họ sẽ xua đuổi lại những người hôm nay đang cản ngăn chân họ.
Mọi thứ đảo ngược hoàn toàn để báo chí có những tin nóng sốt dẻo từ những bãi nghêu trù phú này. Đến lúc ấy, sân nghêu chỉ còn là những bãi cát ngập đầy xác ốc mượn hồn và rác rưởi do con người mang đến. Biển vẫn vỗ sóng ì ầm. Người ta lại trông chờ mùa nghêu năm sau.
Trong những lần rượt đuổi như vậy thằng Hải đều chạy sau, không phải nó sợ một khúc cây phang nhầm mà là nó sợ chạm mặt với người quen gần nhà nó. Chẳng biết làm gì nếu đối mặt với nó là người nó gọi bằng anh hay chị. Những cuộc rượt đuổi kéo dài và dày lên về số lượng từng ngày. Thằng Hải nhìn thấy những đôi mắt bơ phờ, hốc hác vì mất ngủ của các chú ở hợp tác xã và của cả những người mà nó không quen biết từ nơi xa đến.
Đó là những người ở các xã xung quanh, có cả dân các huyện và tỉnh khác nữa. Họ thức chờ thời cơ để "đánh" sân nghêu với hi vọng kiếm chác chút gì đó ổn định đời sống hay để mong đổi đời khấm khá. Họ liều lĩnh và táo bạo một cách lạ thường như những kẻ điên trong cơn say máu. Họ không sợ súng bắn chỉ thiên vì họ biết chẳng bao giờ người của hợp tác xã hay bộ đội biên phòng dám bắn thẳng vào họ. Còn đấu tay đôi thì số lượng của họ dễ dàng đè bẹp nhóm người giữ nghêu kia như người ta dùng búa tạ đập nát một quả trứng gà.
Thằng Hải không hiểu vì sao những người dân chất phác ấy lại trở nên như vậy. Lòng tham hay cái nghèo đã tác động họ? Người ta muốn giàu nhanh hay vì cái ăn trước mắt mà bất chấp mọi điều phía trước? Nó chậc lưỡi. Đôi mắt buồn rười rượi nhìn ra biển. Biển nổi sóng cuồn cuộn. Những chiếc ghe lạ ngoài xa đang nhấp nhô theo từng đợt sóng trong sự dè chừng của những người nơi chốt trực. Cái túi tiền nằm ở đấy. Những người dân nghèo sẵn sàng đổ máu để những cái túi ấy đầy thêm trong khi đời họ rồi cũng chỉ quanh quẩn trong rừng bắt ong hay mò cua dưới rạch sau một kỳ khai thác cạn kiệt sân nghêu.
Châm xong ấm trà, chú Bảy bước lên nhà trên. Thấy thằng Hải mơ màng, chú nói với giọng lè nhè của người mới tỉnh rượu:
- Ê, ra cả tháng mà còn nhớ nhà gì mày?
- Hổng dám đâu chú Bảy. Con nhớ mấy con bò nhà con đó. Con ở đây không biết hằng ngày ai cắt cỏ cho nó ăn?
- Thì ở nhà có ba mày. Rồi mai mốt có mày nữa. Rớt đại học thì mày và nó gặp nhau tối ngày chứ gì con! Khà... khà!
Chú Bảy vừa nói vừa kéo cái ghế đẩu sát cái bàn rồi nhảy lên ngồi chồm hổm. Rót trà.
- Ê, đùa cho vui. Ráng vô đại học rồi về giúp quê nghen con. Chứ làm nông dân khổ lắm. Mày thấy ba mày rồi đó. Làm quần quật cả ngày được mấy chục ngàn đủ đong gạo chứ dư dả gì!
- Dư sức qua cầu chú ơi! Lúc bà ngoại con chết, thầy phong thủy bảo chỗ chôn là chỗ con rồng đang ngậm hạt châu nên cháu con sau này làm quan hết cả!
- Ờ. Có lý. Mà coi chừng là "oan gia" hay "hoang đàng chi địa" nghe con! Gần nhà tao có mấy thằng cũng đi học đại học. Mấy năm sau về quê được tấm thân tàn và con vợ! Khà khà...
Gió mát quá thằng Hải thiu thiu. Cái radio ra rả bản tin kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng vào bờ, vì biển sẽ động dữ dội đêm nay. Ghe tàu biết tin biển động cố mà chạy vào bờ, còn Hải và những người ở đây nghe tin biển động lại tất tả chạy như con thoi giữa biển mà giữ nghêu. Thay vì tìm chỗ an toàn, những người nơi đây lại phải đối mặt từng giờ với bóng đêm, bão biển, những người xa lạ, nhưng vật nặng từ trời rơi xuống... Tất cả dồn dập, tang thương giữa muôn trùng bóng tối. Tiếng còi tàu trên tỉnh về toe toe ngoài xa. Màu sơn trắng toát của nó áp sát dần vào bãi. Gió. Sóng biển. Còi tàu thay phiên dìm đôi mắt Hải. Nó cố rướn cổ chờ xem có ai nói gì với nó nữa không. Im lặng...
oOo
- Hải! Hải! Dậy mày, ngủ gì mà dữ vậy thằng quỷ!
Tiếng chú Bảy vừa gọi sang sảng lay nó dậy. Thằng Hải dụi dụi mắt, vậy là sắp hết một ngày. Mặt trời khuất dần sau những cánh rừng ngập mặn, gió vẫn rít từng hồi làm bật tung đám rau muống biển trước chốt nó ở. Thằng Hải lồm cồm bò dậy, bước ra cái thạp lấy nước rửa mặt. Gió thổi ngày càng dữ, mặt biển tối sầm lại báo hiệu trời tối biển sẽ động. Cát xung quanh cồn tung lên mù mịt. Điện thoại trong nhà reo liên tục. Tiếng chú Bảy lầm bầm: "Cứ như là sắp bị treo cổ không bằng!". Điện thoại tiếp tục reo.
Chú Bảy hầm hừ bắt máy: "Tôi Linh nghe đây, chốt hai hả?... Rồi sẽ chi viện cho mấy chú ngay. Một tiếng đồng hồ nữa sẽ có người đến. Bọn ở cồn Dài nữa hả? Rồi... Bữa nay tôi sẽ cho tụi nó phơi thây giữa biển đêm... Rồi.. Chào!". Không cần nghe đầu dây bên kia nói gì thằng Hải cũng biết tuốt tuồn tuột nội dung cuộc đối thoại. Đó là lý do nó được nhận vào làm ở đây, lý do chú Năm về tỉnh và mọi thứ đang nhốn nhào khi biển sắp động chiều nay.
Thằng Hải ăn chén cơm chiều vừa xong cũng là lúc các xã viên có mặt. Tối nay toàn bộ xã viên được huy động để bảo vệ sân nghêu vì biển động có thể sân nghêu sẽ bị cướp. Hàng trăm con người đứng lố nhố chờ phân công khiến cái chốt lớn nhất hợp tác xã không tài nào chứa nổi. Người đến càng đông nên cứ dài ra phía trước, dài đến nỗi lọt thỏm ra tới mé hè. Những người đàn ông nép vào vách và lấy áo mưa căng che tạm cho khỏi ướt.
Gió thốc vào áo mưa nghe sột soạt, sột soạt. Mặt mọi người lộ rõ nét căng thẳng. Đêm nay là đêm quyết định cho sự tồn tại của sân nghêu này, những xã viên đã bỏ tiền để tu bổ sân nghêu và đang chờ ngày thu hoạch. Chưa kịp thu thì những người từ nơi khác đến phỗng tay trên nên họ phải căng mình ra mà giữ. Mấy chục xã viên đã được tăng cường cho ca trực đêm nay nhưng có vẻ còn quá ít so với hàng ngàn con người đang chuẩn bị đồ cào để tấn công vào sân nghêu, đang lấp ló sau những cánh rừng ngập mặn.
Đêm nay, mọi thứ có thể sẽ chẳng còn gì nếu như sân nghêu bị vỡ. Nếu bình yên thì ngày mai ngày mốt người ta vẫn phải thấp thỏm canh chừng và trông chờ lệnh khai thác sân nghêu càng sớm càng tốt. Năm trước sân nghêu cũng bị vỡ trong một đêm biển động như thế này và mọi thứ đều tan hoang sau đó. Chốt gác vệ tinh, chốt gác chỉ huy, máy phát điện, ghe tuần tra... tất cả đều trở thành chứng tích cho một trận cướp cạn kinh hoàng. Giờ thì người ta sợ câu chuyện của năm trước lặp lại bởi đó sẽ là số không to tướng cho các xã viên và những người đứng đầu hợp tác xã. Không ai muốn điều đó nhưng cũng chẳng ai có thể tránh được điều này.
Mưa bắt đầu rớt hạt và nặng dần đẩy mọi người trước sân dồn vào nhà tưởng chừng như sắp ngộp thở. Ngoài khơi, ánh đèn của những chiếc ghe mua nghêu giống đông dần như một bầy ong tụ về tổ sau một ngày quanh quẩn. Dòng người trộm nghêu lố nhố xuất hiện dưới mưa, họ chờ đông đủ là lập tức xông vào bãi nghêu để bắt đầu một cuộc tìm kiếm.
Đoàn người trực được phân công nhiệm vụ xong tản ra các phía. Tiếng súng bộ đội biên phòng bắn chỉ thiên yểm hộ vang lên đì đùng. Thằng Hải bám gót chú Bảy, giẫm lên đám ô rô lao nhanh về phía lửa cháy. Một cái chốt con vừa bị đốt, ngọn lửa ngả nghiêng trước những cơn gió biển như muốn xoay tròn mọi thứ. Tiếng người vang lên lúc xa lúc gần và ánh đèn từ những chiếc ghe cũng được thắp lên sáng rực. Một đêm nữa biển xứ này lại động!
Những chiếc tàu tuần tra từ tỉnh điều về dường như bất lực trước hàng trăm ghe to ghe nhỏ. Sóng vỗ ìm ầm. Những chiếc ghe băng băng áp sát bờ rồi đổ bộ những người với lưới mùng và đồ cào nghêu con. Người ta hành động công khai, chớp nhoáng và mọi sự cản trở sẽ dễ dàng bị khuất phục. Nhóm người bảo vệ sân nghêu ùa ra cản lại nhưng chùn bước trước một biển người đang dâng lên như sóng biển. Một viên đạn lạc trúng ai đó trong đám đông hỗn loạn. Tất cả họ kêu gào rồi lao vào những người gác giữ.
Đám đông mang theo gốc đước, chai lọ nhặt trên bãi biển, cành cây khô và mọi thứ để có thể tăng khí thế cho phía mình. Tiếng súng chỉ thiên vang lên rồi xa dần đám đông đang quá khích. Thêm vài cái chốt nữa bị đốt. Trong đêm mưa và bóng tối ánh lửa vẫn đượm vì người ta triệt hạ tất cả bằng xăng và đồ dễ cháy. Thằng Hải lùi lại theo chú Bảy, các xã viên cũng lui dần về cố thủ nơi chốt trung tâm. Đám đông cứ ào ào tiến tới bao vây như yêu cầu những xã viên hãy bỏ chạy hoặc ít ra nằm yên trong chốt gác cuối cùng của mình. Mọi thứ bị vây kín giữa những con người lấm lem bùn non và đồ nghề của họ.
Thằng Hải hét lên: - Làm gì đi chú Bảy.
- Không được! Toàn dân mình không mày à! - Chú Bảy thều thào trong tiếng mưa.
- Các anh không thể cướp đi mồ hôi và tiền bạc của chúng tôi! - Chú Bảy vừa nói vừa đứng bật dậy nơi cửa cái.
- Các ông có quyền gì? Mọi thứ là của chung, chúng tôi có quyền bắt nghêu trên bãi!
Một người đàn ông bặm trợn, áo vắt ngang vai vừa đi lên vừa phản ứng. Phía sau những người đi cùng không quên áp sát, dồn nhóm người giữ nghêu vào góc cái chốt cuối cùng.
- Nhưng sân nghêu đã vào nề nếp. Các xã viên đã bỏ tiền để xây dựng, nó được như hôm nay sau khi bị "giải phóng" hồi năm rồi!
- Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn. Giờ đây tụi tôi làm chủ nơi này. Có giỏi mấy ông cứ bắn chết hết tụi tui!
Sức mạnh đám đông là quyết định. Chú Bảy bất lực ngồi xuống chiếc giường con trong chốt. Có tiếng một ai đó gọi điện thoại về trên báo cáo là sân nghêu đã bị "giải phóng". Điện thoại mất sóng. Nhóm người cố thủ chờ trời sáng trong chốt gác trung tâm đơn độc. Không có một sự kháng cự nào. Không có sây sát và đổ máu. Chuyện mấy năm trước đã lập lại thêm lần nữa...
Sáng. Các xã viên đã lũ lượt về nhà từ lúc khuya, sẽ quay lại với một vai trò khác: những người kiếm chác đến sau. Chú Bảy ngồi thừ bên bình trà cũ. Cái thói quen thổi lửa phù phù mỗi sáng để châm một bình trà nóng bỗng nhiên đứt đoạn sáng nay, cũng có thể nó sẽ dứt hẳn như sự biến mất của hợp tác xã này nay mai. Thằng Hải xếp mấy bộ đồ bỏ vào balô để trở về nhà. Không gian ngột ngạt vì khói thuốc lào mà chú Bảy đang rít liên hồi.
- Mày về trước. Hôm nào đi chợ Khâu tao ghé nhà rồi trả lương luôn!
- Khi nào chú Bảy về?
- Chiều. Đợi ở trên xuống tao bàn giao mọi thứ.
- Con về nghen chú Bảy!
- Ừa!
Sáng, biển thật đẹp. Nhưng vẻ đẹp đó chẳng có ích gì với thằng Hải lúc này. Một chuyến đi đáng quên cho hành trình vào đời của nó. Nó phải về nhà vì mẹ nó điện hối quá trời khi hay tin sân nghêu bị vỡ. Về ngay. Tàu ghe từ các nơi ùn ùn đổ về để khai thác, thu mua mọi thứ mà người ta bắt được. Người ta ngả giá, cãi nhau, rao bán inh ỏi...
Thằng Hải cúi xuống lột đôi dép để băng qua con rạch đầu tiên trên đường về nhà. Về nhanh để còn ổn định ôn bài cho kỳ thi đại học gần kề. Nó nghĩ thầm trong bụng.
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận