Bí mật màu xanh

ĐẶNG KHOAI (CĐ Phát thanh truyền hình II TP.HCM)
ĐẶNG KHOAI (CĐ Phát thanh truyền hình II TP.HCM)

AT - Tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi làm tôi giật thót, đánh rơi luôn thùng nước đang kéo lên lưng chừng. Lao vội vào nhà lấy xe đạp, tôi phóng ra cổng. Đang lui cui trong bếp, nghe tiếng động, bà chị ngẩng lên, gọi giật:

H7AoMywl.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thành Trung

- Tới giờ cơm rồi còn đi đâu?

- Em đi đằng này một lát về ngay!

Không ngoảnh lại, tôi kéo rào tre, đạp xe như bay về hướng ủy ban xã. Đến gốc phượng già ở góc ủy ban, tôi phóng tầm mắt về phía xa, nơi có căn nhà mái ngói xinh xắn với bờ rào vàng rực hoa hướng dương. Trông thấy cánh cổng chưa khóa, tôi mới ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Ngoài kia, từng dòng người tấp nập kéo về hướng nhà thờ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa phá tan sự yên tĩnh vốn có của xóm nhỏ. Cũng là thành viên gia đình theo đạo Công giáo nhưng tôi hiếm khi đến nhà thờ. Những nơi thâm nghiêm như thế không hợp với tôi chút nào. Nhất là khi tiếng cầu kinh vang lên trầm trầm, mắt tôi cứ díu lại, cơn buồn ngủ kéo đến không ngăn được. Mẹ tôi hay bảo tôi chây lười, nhác việc nhà Chúa. Mà tôi nhác thật. Mỗi chiều thứ bảy, tôi cũng quần áo chỉn chu rồi… chuồn thẳng ra sông. Đợi đến khi hồi chuông báo tan lễ, tôi mới lóc cóc mò về. Coi như xong… phận sự. Còn nhỏ thì hoàn toàn ngược lại.

Gia đình nhỏ là một trong những gia đình có truyền thống theo đạo lâu đời. Như những thành viên khác trong gia đình, nhỏ là một tín đồ ngoan đạo. Ngoài việc đều đặn tuần hai buổi có mặt tại thánh đường, nhỏ còn tham gia lớp học giáo lý mỗi buổi sáng chủ nhật và là một trong những giáo lý viên của lũ trẻ con trong xóm. Chính vì thế mà trong khi lũ quỷ trong lớp thể hiện đúng cái nghĩa đen tối nhất của hai từ “học trò” thì nhỏ lại điềm đạm, chín chắn hơn hẳn. Đặc biệt mỗi khi nhỏ cắp cuốn sổ theo dõi điểm rèn luyện đến từng bàn kiểm tra vở bài tập, đứa nào cũng phải xanh mặt. Bọn nó ngán nhỏ hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Đường đường là một lớp trưởng như tôi cũng không thoát khỏi cái nạn ấy.

Đầu buổi học nào cũng vậy, dải lụa màu thiên thanh ấy cũng lượn khắp lớp trước khi trở về chỗ của mình. Ừ, đó là một dải lụa màu thiên thanh, được buộc thành chiếc nơ, điểm lên mái tóc xõa dài chấm thắt lưng. Không ít lần tôi tự hỏi tại sao nhỏ lại chỉ có một lối phục trang như thế. Trong khi các bạn nữ trong lớp thay đổi kiểu tóc xoành xoạch, hết uốn xoăn tít lại duỗi, chán thì cắt ngắn đi rồi nhuộm đủ màu sắc lên mái tóc tội nghiệp. Nhưng nhỏ thì vẫn thế, chẳng có gì thay đổi trong suốt bốn năm học. Tôi đã từng đưa ra nhiều cách lý giải khác nhau nhưng chưa có câu trả lời nào làm tôi thỏa mãn. Duy có một điều tôi có thể nhận ra là dải lụa màu thiên thanh ấy theo tôi vào tận những giấc mơ tự bao giờ.

Nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi bất giác quay lại. Nhỏ đã đứng đó tự bao giờ, vai tựa vào gốc phượng già, mái tóc xõa dài bay lả tả trong gió chiều, dải lụa màu thiên thanh như một nét chấm phá lên nền trời rừng rực ráng đỏ. Trước một buổi chiều huyền ảo, đẹp như mộng mị, tôi chết lặng.

- Sao lại ngồi tần ngần ở đó lớp trưởng? Lại trốn đi nhà thờ nữa à?

Có cho vàng tôi cũng chẳng dám thừa nhận là mọc rễ ở đây cả tháng nay để cốt nhìn nhỏ. Mặc dù gặp nhau mỗi ngày trên lớp nhưng tôi chưa bao giờ dám tỏ ra quá thân thiết với nhỏ, thậm chí những lúc trao đổi bài vở cũng phải… cấp tốc trong thời gian ngắn nhất có thể. Bởi từ lâu, tôi và nhỏ đã trở thành tâm điểm bàn tán, cặp đôi của lũ quỷ trong lớp. Tôi cho điều đó chẳng có gì phải xấu hổ, còn lấy làm thích thú nữa là đằng khác. Nhỏ thì khác, bề ngoài có vẻ điềm đạm và xem nó như một trò đùa nhưng thật ra chẳng ưa gì mấy cái trò như thế. Nhất là lại liên quan đến nhỏ. Tôi thấy điều đó hiển hiện trong đôi mắt nhỏ. Chẳng đứa nào trong lớp nhận ra, ngoại trừ tôi. Tôi chưa bao giờ bỏ qua một điều gì, dù đó là chi tiết nhỏ nhất liên quan đến nhỏ.

- À… ừm… Tui đứng đây hóng mát một tí. Trời nóng quá chừng…

- Gần hè rồi nhỉ! - Nhỏ ngó nghiêng - Nhanh ghê, mới đó đã sắp đến kỳ thi tốt nghiệp. Mà ông học tới đâu rồi?

- Cũng tạm tạm. Còn bà? Chắc xong rồi ha, có ai chăm bằng bà đâu.

- Ông lúc nào cũng “tạm tạm”, hỏi cái gì cũng “tạm tạm”. Thôi, đứng đây mà hóng cái gì thì hóng tiếp đi nhé! Tui đi lễ đây, trễ rồi.

Nhỏ bước vội. Đường làng tôi nhỏ và hẹp, mái tóc dài làm con đường thêm hút sâu. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi dải lụa màu thiên thanh ấy khuất hẳn sau hàng phượng đã lác đác trổ từng chùm hoa đỏ chói.

Những ngày thi trôi qua một cách suôn sẻ. Hôm nào tôi cũng đưa mắt nhìn khắp khuôn viên trường nhưng chẳng thấy nhỏ đâu. Cho đến hôm thi môn cuối tôi mới thấy dải lụa màu xanh thấp thoáng qua ô cửa sổ lớp học. Cố làm bài thật nhanh, tôi chạy ra cổng đợi nhỏ. Thoáng thấy tôi lấp ló ở cổng trường, nhỏ cười bảo:

- Làm bài được không ông tướng?

- Ờ… cũng tạm tạm. Còn bà thì chắc là thủ khoa nhỉ!

- Không đâu, nhiều bạn còn giỏi hơn tui mà.

Bước chân nhỏ thoăn thoắt, cố gắng lắm tôi mới theo kịp.

- Thăng làm gì như ma đuổi thế. Đứng lại cho Khoa nói cái này đã!

Nhỏ tròn xoe mắt, nhìn tôi không chớp.

- Ủa? Mọi hôm bà với tui, sao hôm nay xưng tên ngọt xớt vậy?

- À... ờ... - Tôi ngẩn tò te, chẳng biết giải thích sao. Tự dưng lại buột miệng như thế chứ hồi nào tới giờ, tôi có quen cái kiểu xưng hô sáo như thế đâu.

- Thôi để hôm khác đi. Hôm nay bận rồi.

Nhỏ rẽ vào con đường đất rồi khuất dần sau đám hướng dương.

Mùa hè đến vội. Cây phượng già ở góc ủy ban trổ hoa rực cả một khoảng trời. Cánh phượng rơi lả tả theo từng cơn gió lướt qua, đỏ bầm như xác pháo. Trông thấy nhỏ từ xa, tôi mừng rỡ. Muốn chạy lại nhưng do ngồi lâu, chân tê cứng, không nhấc lên được.

- Lại ra đây hóng mát hả lớp trưởng?

- Tui thích ở đây mà, nhất là... là chiều thứ bảy.

- Tui tưởng ông ghét chiều thứ bảy lắm chứ - Nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự.

- Thì... thì... đó là chuyện khác. Thăng nè, Khoa muốn nói với Thăng chuyện này. Chuyện là... là...

- Thôi Khoa à! - Nhỏ vội cướp lời, không cho tôi nói hết câu. Nhưng tiếng “Khoa” thốt ra từ miệng nhỏ nghe êm dịu lạ - Hãy giữ điều đó mãi là một bí mật. Có riêng mình một bí mật cũng thú vị lắm đúng không? Nhất là... bí mật màu xanh.

Nhỏ mỉm cười, khẽ khàng như cánh phượng rơi nghiêng, rồi đáp xuống mặt đất bằng cú chạm vô thanh. Nhỏ đưa tay lên mái tóc, kéo nhẹ, dải lụa rời ra.

- Giữ lấy nó như giữ lấy một phần của bí mật. Khoa nhé!

Nhỏ dúi dải lụa vào tay tôi rồi bước vội vã về hướng tiếng chuông đang vang lên từng hồi.

Những thứ bảy nối tiếp nhau, tôi không còn thấy nhỏ đâu nữa. Hỏi bạn bè cũng chẳng đứa nào biết. Mãi sau này tôi mới biết nhỏ đã vào tu viện, ở một nơi rất xa. Tôi không bao giờ còn được gặp lại nhỏ nữa. Đứng ở gốc cây phượng già ở góc ủy ban, nhìn ra con đường, từng dòng người tấp nập lướt qua, nhưng sao tôi thấy trống trải lạ. Bất giác, lôi ra từ túi áo dải lụa mong manh, màu thiên thanh phơ phất trong gió chiều. Dường như giọng nói của nhỏ vẫn thỏ thẻ đâu đây: “Bí mật màu xanh, Khoa nhé!”. Bỗng đâu từ xa xăm, tiếng chuông văng vẳng từng hồi…

e08pXt8r.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG KHOAI (CĐ Phát thanh truyền hình II TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất