16/12/2009 06:57 GMT+7

Bí mật của bò bía

MAI BỬU HOÀNG HƯNG (ĐH KHXH&NV TP.HCM) 
MAI BỬU HOÀNG HƯNG (ĐH KHXH&NV TP.HCM) 

AT - Ly cúi mặt xuống thấp một chút, liếc mắt sang ghế đá bên trái, cánh tay dài to của chàng trai không che được hai cái đầu đang chụm vào nhau. Liếc mắt sang ghế đá bên phải, anh chàng kia đang gối đầu lên đùi cô người yêu, còn cô nàng thì lần mò... nhổ tóc sâu trên đầu chàng.

Nở một nụ cười mãn nguyện, Ly mở hộp bò bía ra... Bĩu môi, "mười phân vẹn mười", Ly cứ hi vọng bà bán bò bía sẽ "khuyến mãi" hoặc bỏ dư một cuốn cho người khách ruột là nó.

oXQ09XRt.jpgPhóng to

Minh họa: Kinh Dinh

Ly nhẹ nhàng mở bịch nước chấm ra, chân vẫn không ngừng nhịp nhịp theo giai điệu phát ra từ cái headphone. Nhớ lại lời nói của bà bán bò bía mà Ly không khỏi phì cười. "Để bà nói cho con nghe một bí mật. Bò bía của bà ngoài cái ngon ra còn có một phép mầu. Những ai mua bò bía của bà vào đúng 7 giờ 7 phút tối thứ bảy sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình. Hôm nay là thứ bảy... hì hì, bởi vậy, con chuẩn bị tinh thần nha...".

"Tình yêu đích thực... hì” cắn một miếng bò bía thật to, Ly nhoẻn miệng cười. Tối thứ bảy, công viên Lê Văn Tám đông hơn thường ngày. Những người tập thể dục đang từ từ về nhà, lớp thể dục nhịp điệu cũng vừa kết thúc nhường chỗ cho lớp khiêu vũ. Dĩ nhiên, đó là "phần sáng" của công viên, những chiếc ghế đá ở những góc tối, khuất ánh đèn đã hết chỗ từ lâu, cuối tuần luôn là ngày của những cặp tình nhân...

Ly thường đi bộ đến trường với lý luận "vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường, vừa có thân hình thon thả”. Ở giảng đường cả ngày, tối học tiếng Anh xong mới về nhà. Đi xuyên qua công viên này làm con đường về nhà ngắn lại, và cũng vì thế mà Ly gắn bó với công viên vào thời điểm này trong ngày.

Nếu có một đứa con gái ngồi một mình trong công viên vào tối thứ bảy, lại còn ngồi ăn ngon lành giữa một "rừng" tình nhân thì chắc ai cũng nghĩ con này hâm! Bạn bè vẫn thường gọi Ly là "ly huyền" hay còn gọi là "lỳ”. Ly thừa biết mình không phải là một cô gái đẹp, "chỉ có hai cái đồng tiền dễ thương trên má” như lời bà bán bò bía khen, cũng chả có tài năng gì nổi bật, nhưng cô tự hào cô vẫn chính là cô. Ly không chạy theo bất cứ trào lưu nào cả, cô thích sống đúng với cái tính dở dở ương ương của mình.

Và có phải vì thế mà đến giờ Ly vẫn chưa có người yêu? Không, chẳng qua Ly vẫn đang đợi, đợi một người con trai có thể làm cô rung động. Một sự rung động từ tận trong thâm tâm chứ không phải từ cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, rỗng tuếch của bọn con trai lớp cô.

Vẫn ung dung lắc lư theo bài The Show của Lenka, Ly thừa biết có nhiều ánh mắt tò mò hướng về mình, phớt lờ mọi thứ, Ly tiếp tục công việc yêu thích của mình. Ly cảm thấy cuộc đời như chính bài hát cô đang nghe, một buổi diễn mà mọi người bị bắt buộc tham gia và phải diễn hết mình, thậm chí làm trái với lòng chỉ để đạt được một cái gì đó vô nghĩa.

Như trước mặt cô, các cặp tình nhân vẫn đắm đuối một cách công khai, cứ như thể họ đang muốn nói với cả thế giới rằng chúng tôi yêu nhau, chúng tôi có quyền! Chẳng lẽ yêu nhau là phải phô bày cho mọi người thấy à? Không "diễn" cho mọi người xem thì không phải là yêu chắc? Ly như một cô gái lạc lõng trong buổi diễn, cứ ương bướng theo con người thật của mình, vì thế mà cô khó hòa nhập với đám người còn lại hay là họ không chấp nhận một kẻ không chịu "diễn" như cô?

Giống như món bò bía này đây, có người còn nhầm nó với gỏi cuốn, có người lại chê nó chả có gì ngon, ăn chỉ phí tiền. Bò bía không có thịt, bún như gỏi cuốn, chỉ là một mớ rau trộn với thành phần chính là củ sắn. Nhưng củ sắn trắng trong ấy chứa một vị ngọt tự nhiên mà khi ăn cùng với tôm khô, rau thơm và nước chấm sẽ tạo nên vị đậm đà rất riêng. Cái vị ngọt của thời lam lũ, thời gian khốn khó của những kẻ bước đầu lập nghiệp..."Nếu cuộc đời là một sô diễn như vậy thì hãy trả tiền lại cho tôi, không xem, không diễn gì hết! I want my money back, I want my money back". Ly thích thú ngân nga theo hai câu cuối bài hát...

"Hơ”! Ly chợt khựng lại khi nhận ra mình không phải là người duy nhất ngồi ở ghế đá được chiếu sáng nhất công viên này. Chầm chậm quay sang nhìn, một tên con trai! "Quái, hắn đến từ lúc nào mà mình không hay biết!". Ly lầm bầm trong miệng khi nhìn thấy tên con trai ngồi ngay đơ như bức tượng ở đầu kia ghế đá. Và nhờ có ánh đèn mà Ly nhìn rõ gương mặt "pho tượng" ấy. Nếu là tượng, có lẽ hắn là pho tượng thời Phục hưng với vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà Ly từng gặp. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt sâu nấp mình dưới chiếc mũi cao vút, hai hàng mi dài lạ thường cộng với làn da trắng như để làm tăng thêm vẻ lạnh giá của hắn. M

ất ba mươi giây Ly mới hoàn hồn, ngượng ngùng quay đi, trong khi hắn vẫn bất động. Hắn vẫn ngồi đó, cứ như không có gì xung quanh, cứ như Ly không có ký lô nào hết... Trong đôi mắt sâu ấy có cái gì đó buồn vô hạn...

Ly nhíu mày, bĩu môi, lôi một miếng giấy, hí hoáy, đoạn Ly đứng dậy, đút hai tay vào túi áo khoác, thản nhiên bước đi và không quên... vờ đá vào chân hắn. Mỉm cười, Ly bước đi một mạch, phía đằng sau, "pho tượng" ấy nhìn theo Ly, rồi quay lại, chăm chú nhìn cái vật mà Ly bỏ lại... Hộp bò bía với bốn cuốn còn nguyên và một mảnh giấy dán trên nắp hộp: " Phát minh mới cập nhật tối thứ bảy: bò bía có khả năng hàn gắn những vết thương lòng, và bí mật của nó nằm ở chỗ nó giúp người sầu muộn hiểu rằng điều tồi tệ gì rồi cũng sẽ qua đi...".

oOo

Tối nay, Ly lại một mình ăn bò bía trong công viên. Công viên với Ly như một cái sân khấu mà các diễn viên chính - những cặp tình nhân - cứ thích diễn đi diễn lại những màn cũ rích. Ly thích cái ngượng ngùng của những buổi ban đầu, cái nắm tay e thẹn, những cái nhìn lén lút... Ly vẫn chờ đợi một người con trai còn đầy chất "truyền thống" trong tình yêu như vậy, và vì thế mà giờ Ly vẫn phải ngồi ăn bò bía một mình trong công viên...

Ly phải thừa nhận rằng món bò bía này ngon thì có ngon thật nhưng mà ăn nhiều khát nước quá. Nhớ đến bí mật mà bà bán bò bía thì thầm vào tai mình hôm nọ, Ly lại cười. Bất giác, Ly tự hỏi anh chàng "pho tượng" ra sao: "Chắc là vẫn bình an vì hôm nay báo chí không đưa tin vụ nhảy cầu tự tử nào".

Bỗng Ly giật thót mình khi quay đầu lại, pho tượng ấy đã xuất hiện từ khi nào ở bên kia đầu ghế đá, hệt như cái cách hắn "hiện thân" hôm trước. Ly lườm hắn, hắn vẫn không quay lại mà chỉ ngón tay vào ly trà sữa đặt giữa ghế với một miếng giấy dán trên nắp ly. "Phát hiện mới cập nhật tối nay: ăn bò bía nhiều mà không có nước uống sẽ rất khó chịu. Tái bút: bò bía hôm đó rất ngon. Cảm ơn vì đã quăng chiếc phao cho một kẻ sắp chết đuối".

Tròn xoe mắt, nở một nụ cười hết cỡ, Ly cầm lấy ly trà sữa uống ngon lành. "Mà bạn tên gì?"- Ly hỏi. Pho tượng tiếp tục đóng vai tượng, không trả lời. Nhíu mày, Ly tiếp: "Bộ điếc hả?". Hắn liếc Ly một cái, cặm cụi viết vào tờ giấy chuyền sang "Tui không điếc!". "A, chảnh gớm, ỷ đẹp trai rồi không thèm nói chuyện với người thường phải không! Được rồi, tui chơi với ông tới cùng".

Ngẫm nghĩ xong, Ly lấy giấy ra hí hoáy "Ra là có người sắp chết đuối mà chảnh không thèm kêu cứu nên mới đuối luôn chứ gì?". "Nếu một ngày kia phải chia tay vĩnh viễn người mình yêu nhất trên đời thì con vịt cũng muốn chết đuối nói chi người" - giấy phản hồi từ pho tượng. "Hay nhỉ, vịt con xấu xí mà cũng có nhỏ nào dám yêu à?" - Ly tấn công. Hắn nhíu mày, viết viết, Ly đọc rồi cười, lại viết viết... Những tấm giấy nhỏ cứ thế di chuyển qua lại giữa hai người ngồi ở ghế đá được chiếu sáng nhất công viên, nếu có ai thấy chắc chắn sẽ bảo hai đứa này quá hâm!

oOo

Ly nằm ôm cái thùng chứa đầy những mảnh giấy nhỏ, chi chít chữ mà nước mắt trào ra. Mới đó mà đã ba tháng rồi... Ly thở dài, ba tháng kể từ 7 giờ 7 phút tối thứ bảy hôm đó Ly gặp Phong - anh chàng bức tượng. Vậy là qua từng mảnh giấy trò chuyện, từng lá thư, Ly đã cảm nhận được rung động đầu đời của mình. Hai người có sự đồng cảm lạ thường trong quan điểm sống. Phong điều hành một quán cà phê dành cho trẻ em khuyết tật và anh lúc nào cũng bận rộn như một người cha chăm sóc đàn con.

Ly đã cảm động khi nhìn Phong tất bật di chuyển đồ đạc lên cao, tát nước ra khỏi nhà trọ của Ly, cả cái cách hôm sau anh hì hục vác ximăng, đồ nghề đến làm thành một cái "đê" nhỏ trước cửa nhà trọ, đủ để ngăn nước tràn vào mỗi khi mưa lớn hay triều cường. Cả hôm Phong bất ngờ xuất hiện trước nhà Ly với một ly trà sữa trong khi Ly đang lên cơn "nghiện" trà sữa... Và Ly nhận ra mình yêu Phong.

Yêu cái cách anh hết mình vì đám trẻ khuyết tật, yêu sự nhiệt tình, chân thành của anh... Thế là Ly đánh bạo nhắn tin: "Anh, em biết anh là người cực kỳ ít nói. Em cũng không muốn trở thành một đứa con gái vô duyên trước mặt anh. Chỉ là... em muốn biết anh nghĩ gì về em thôi. Vì vậy, hãy gọi cho em...". Và đã một tuần trôi qua không hề có hồi âm...

Ly mân mê từng mảnh giấy mà hai người dùng để trò chuyện. Một tình yêu thầm kín, tình yêu trong im lặng và có lẽ đó là tình yêu mà Ly chờ đợi lâu nay... Vậy mà Ly đã vội vàng để nó vuột đi. Có thể Phong chỉ xem Ly như một người bạn nhỏ, có thể anh chưa quên được người con gái trước kia, và có thể Ly đã đánh mất luôn một người bạn như anh... Gục đầu vào gối, Ly nức nở vì lại thấy nhớ Phong... Chợt có tin nhắn và rồi Ly chạy như bay ra công viên...

Lại một tối thứ bảy, Ly len lỏi qua đám đông và nhận ra cái dáng cao to của anh nơi ghế đá quen thuộc. Ly đứng trước mặt anh mà bối rối, cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh nhưng lại sợ... Anh cười, xoay tấm giấy to mà anh giấu sau lưng ra có dòng chữ "Những lời vịt con xấu xí muốn nói với bò bía". Ly rưng rưng khi nhận ra hình anh vẽ cô và anh tại ghế đá và những mảnh giấy mà cô chuyển cho anh được anh khéo léo trang trí.

"Em có nhớ lần đầu tiên mình trò chuyện với nhau không?" - trang kế tiếp được lật sang - "Có thể em nghĩ rằng anh kỳ quặc khi không chịu nói chuyện với người lạ hay tại vì anh chảnh. Thật ra từ bé anh đã không thể nói được lời nào..." - một trang nữa được lật ra - "Em phải biết rằng anh biết ơn em nhường nào khi cho anh một điểm tựa trong lúc anh thấy mình yếu đuối nhất... Biết rằng anh đã nhớ em cồn cào như thế nào trong suốt một tuần qua...

Biết rằng anh cứ trằn trọc mãi liệu một người câm như anh có thể mang lại cho em hạnh phúc hay không?" - một trang nữa được lật sang - "Hai mươi lăm năm nay anh ao ước được nói một lời nào đó, nhưng nếu bây giờ có thể nói điều gì đó, anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em".

Cuối cùng, Ly vẫn không nghe giọng nói của người cô yêu, nhưng hôm đó cô đã gục đầu vào lòng anh khóc nức nở... Bên ngoài công viên không xa, bà lão có mái tóc bạc trắng đang vừa đưa hộp bò bía cho một cô gái vừa thì thầm vào tai cô: "Để bà nói cho con nghe một bí mật. Bò bía của bà ngoài cái ngon ra còn có một phép mầu...".

E5S8LKCa.jpgPhóng to

Áo Trắng số 22 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MAI BỬU HOÀNG HƯNG (ĐH KHXH&NV TP.HCM) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên