11/08/2013 04:07 GMT+7

Bị đạo chích chôm... passport ở nước ngoài

HIỂU NGHI (HDV Công ty cổ phần du lịch Thanh Niên Xung Phong)
HIỂU NGHI (HDV Công ty cổ phần du lịch Thanh Niên Xung Phong)

TT - Trong lần đưa đoàn khách chu du đến “xứ sở cờ hoa”, mọi việc diễn ra rất hoàn hảo từ lịch trình, điểm tham quan, thời tiết cho đến khi chúng tôi dừng chân tại Los Angeles.

Chiều tối, kết thúc một ngày vui vẻ tham quan, tôi trở lại phòng mình thì bất chợt phát hiện ổ khóa có dấu hiệu bị mở. Sau khi kiểm tra, tôi lạnh cả sống lưng bởi đếm lại thì mất đúng một quyển passport. Đó chính là passport của cô Mười (76 tuổi) và visa Mỹ dán trong ấy là loại cũ. Visa mới hiện tại họ scan và in thẳng hình lên, còn visa cũ thì hình thẻ dán trực tiếp lên tấm visa và ép một lớp nilông mỏng bên trên. Tôi nghĩ đó cũng là lý do mà kẻ xấu đã lấy bởi họ có thể bóc hình cũ ép hình mới lên làm hộ chiếu giả.

Vội vàng thông báo với khách sạn nhưng tôi không thể trao đổi với quản lý vì lúc ấy đã hết giờ làm, họ chỉ có thể giải quyết vào ngày mai. Khá bực mình tôi đề nghị mời cảnh sát, các nhân viên tiếp tân sẵn lòng chấp nhận. Sau khi đã trình báo, một lúc sau thì hai cảnh sát đến lắng nghe tôi mô tả, giải thích rất cặn kẽ, họ cũng gật đầu vẻ rất hiểu vấn đề. Nhưng sau khi nghe tôi trình bày, một viên cảnh sát hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho anh?”. Đến lúc này tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng và tức giận.

Hai ngày nữa đoàn của tôi phải đi Washington DC bằng máy bay, nếu không có passport, cô Mười sẽ không thể đi cùng đoàn. Sau khi bàn bạc với hướng dẫn viên địa phương, giải pháp duy nhất lúc này là thuê một chiếc taxi đi giữa đêm từ Los Angeles trở lại San Francisco (hơn 600km), nơi có lãnh sự quán VN, với giá 1.000 USD. Dù khá đắt đỏ, nhưng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cả đêm hai cô cháu gần như mất ngủ trên xe bởi lo lắng không biết có xin cấp được hộ chiếu mới hay không.

7g sáng chúng tôi đến San Francisco, rửa hình và không kịp ăn uống, hai cô cháu đến thẳng lãnh sự quán. Tuy nhiên, sau khi trình bày về sự cố, chúng tôi được một nhân viên lãnh sự quán cho biết sớm nhất phải... ba ngày mới được cấp giấy thông hành. Phải vất vả hơn một giờ giải thích về tình hình, nào là cô Mười cũng không thể nào ở lại Mỹ một mình vì không hề biết tiếng, không có họ hàng thân thiết..., cuối cùng chúng tôi cũng được cấp giấy thông hành, công văn và cả một tấm danh thiếp có số điện thoại cá nhân để nếu gặp chuyện gì có thể điện thoại trực tiếp nhờ can thiệp.

Bước ra khỏi lãnh sự quán, chúng tôi thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân và thầm cảm ơn sự linh động của các nhân viên lãnh sự VN đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh cấp bách mà hai cô cháu gặp phải nơi đất khách. Con đường trở lại Los Angeles bỗng trở nên thênh thang và nhẹ nhõm. Các du khách còn lại trong đoàn cũng đón chúng tôi trong tâm trạng náo nức cứ như một cuộc trùng phùng sau nhiều năm xa cách.

HIỂU NGHI (HDV Công ty cổ phần du lịch Thanh Niên Xung Phong)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên