AT - Tôi thường đứng trên bancông của tòa nhà, nơi tôi làm việc, nhìn xuống phía dưới là dòng sông đang trôi, như chẳng nghĩ ngợi gì về cuộc đời, chỉ có con người mình hay suy diễn và tự mình buồn rồi thả nỗi buồn ấy vào dòng sông… Nước sông này sẽ chảy về đâu, nếu mình cứ đi dọc theo nó hoài thì mình sẽ đến đâu, chắc là phải có điểm dừng chứ? Lúc nhỏ, có lần tôi hỏi chị Mai câu ấy, tôi nhớ chị nhìn mặt nước sông trôi rồi nói: “Mỗi con sông đều về nhà của nó, như con người vậy thôi… Có lúc cu Bi biết không, chị cũng muốn đi theo con sông này thử cho biết nhà nó đó!”.