04/07/2009 08:02 GMT+7

Bay qua tuổi 20...

HỮU PHAN
HỮU PHAN

TTCT - Khi ở tuổi 20, người ta đã sống như thế nào, đã mơ ước điều gì, đã luyến tiếc ra sao... Hãy lắng nghe câu chuyện tuổi 20 của bốn bạn trẻ...

no1mA8i0.jpgPhóng to
Ra quân Mùa hè xanh - Ảnh: T.T.D.
TTCT - Khi ở tuổi 20, người ta đã sống như thế nào, đã mơ ước điều gì, đã luyến tiếc ra sao... Hãy lắng nghe câu chuyện tuổi 20 của bốn bạn trẻ...

* Tuổi dấu yêu

20 tuổi tức là cuối năm thứ hai đại học. Dễ nhớ, năm đó sự kiện lớn nhất với tôi là 30 ngày tham gia Mùa hè xanh ở một miền quê nghèo khó. 20 tuổi và tôi có 30 ngày để học được nhiều hơn một bài học/ngày.

Tôi học được cách cảm thông, học được cách đoàn kết, học được cách chia sẻ, học được sự kiên nhẫn, học được cách dẹp bỏ tính ích kỷ, học được cách nhìn sự việc khác đi... và quan trọng là học được cách thương yêu. 30 ngày tuổi 20 ở vùng quê ấy đã nhuộm đen nước da trắng của một thằng công tử, nhưng cũng đã nhuộm hồng một góc tâm hồn nó...

20 tuổi, tức là đã hai năm sống ở Sài Gòn đô hội. Sài Gòn có nhiều hẻm, và tuổi 20 của tôi cũng vậy, tôi phải lựa chọn quẹo vào con hẻm nào trên đường đi của mình. Tôi phải lựa chọn giữa nhóm bạn dẫn tôi đến với những cuộc chơi hết mình, hay những người bạn “cù lần” lặng lẽ bên tôi, động viên tôi học tập. Tôi phải lựa chọn giữa công việc làm thêm giúp tôi có tiền sống đời sinh viên thoải mái hơn, hay giảng đường với những trưa nắng nóng cùng bạn bè thanh toán xong đĩa cơm bụi với ít cọng rau, miếng thịt...

20 tuổi, tôi bắt đầu kết thúc những mộng mơ. Những câu chuyện từ các anh chị năm trước, những khó khăn khi ra trường... buộc bạn phải thu xếp lại hành trang của mình, chuẩn bị thêm cái gì thiếu và loại bỏ những vướng bận.

20 tuổi, chia tay với mối tình đầu của ngày 18. Có lẽ đấy là điều đáng tiếc nhất mỗi khi tôi quay lại nhìn tuổi 20 của mình. Bởi tình yêu thời sinh viên thật đẹp. Sau này khi bạn đã kiếm được nhiều tiền, ngồi bên người yêu, bạn chỉ nói về những lo toan, vướng bận trong cuộc sống... Nhưng khi 20, lúc ngồi cạnh tình yêu của mình, bạn chỉ chăm chú dệt những giấc mơ, vẽ những hạnh phúc. Điều “toan tính” duy nhất của bạn lúc ấy chỉ là: làm gì cho người yêu vui đây?

Tuổi 20 của mỗi chúng ta sẽ không có một công thức chung nào cả. Ta tự kiếm những bài học của riêng mình, chọn một ngã quẹo của riêng mình, thực hiện khát vọng, xây dựng niềm vui và hoài niệm những nuối tiếc của riêng mình... Ta gọi nó là “tuổi 20 dấu yêu” chính vì sự rất riêng ấy.

* Mộng mơ đôi mươi...

20 của em là những ngày đa sắc. Có những khoảng không ngọt ngào, lại có những không gian chật chội ngột ngạt. Có lúc cười, có lúc lại khóc. Giống như trời có lúc nắng lúc mưa. Giống như biển có lúc hiền lành, sóng nhẹ đưa, có lúc dữ dội, đầy đe dọa...

20 của em là những ngày băn khoăn bối rối. Mình có gì trong tay, tương lai mình như thế nào, bên cạnh mình có ai. Và rồi mình sẽ làm được gì? Có đôi khi em cứ phải tự an ủi mình rằng: trong điền kinh luôn có xuất phát thấp, và khi mình xuất phát thấp, cung bậc nén của mình cao và sẽ có bước khởi đầu bật rất xa.

20 của em là yêu thương. Gặp được nhau đã là một niềm vui khôn tả, và để được bước bên nhau trọn vẹn thì đó là một hạnh phúc lớn lao! Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng những xúc cảm ở bên anh lại quá khác biệt. Đó là cảm giác không hồ nghi, để những yêu thương thấm dần vào mạch máu...

20 tuổi, còn rất xa và rất dài để đi đến tận cùng những ước mơ của mình. Tuổi 20, em hiểu mình sẽ lớn chỉ khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. 20 tuổi, em đã biết mình sẽ phải học cách mơ ước và xem lại mình đang có những gì.

20 tuổi, em hiểu rằng cuộc đời là những trải nghiệm mà mình phải nếm... Mọi thứ, tình cảm, những giá trị, tất cả đều vụt qua rất nhanh đôi khi chỉ như ảo ảnh. Cuộc đời ngắn lắm mà. Nên em muốn sống thật tốt và thật trọn vẹn...

* Thời dại khờ xa lắc

20 tuổi, tôi thở phào nhẹ nhõm mỗi khi thanh toán xong một bài tập, một môn học. 30 tuổi, tôi háo hức chờ những thử thách mới. Nếu không có những khó khăn mới, tôi lại cảm thấy mình “cùn” đi.

20 tuổi, tôi nghĩ học xong một trường đại học là đủ. 30 tuổi, tôi nghĩ học bao giờ cũng còn thiếu, học cái này lại muốn học thêm cái khác.

20 tuổi, tôi sợ sệt khi lần đầu tới những vùng đất lạ. 30 tuổi, tôi thấy vô cùng bức bối, khó chịu khi lâu lâu không đi một nơi nào đó xa xa.

20 tuổi, tôi bị mẹ chê là “sợ người” vì tôi ngại giao tiếp với người khác, nhất là người khác phái. 30 tuổi, tôi nghĩ mọi người bình đẳng như nhau, mỗi người có một vai trò, không người nào quan trọng hơn người nào.

20 tuổi, tôi luôn “dị ứng” trước những người không thuộc “gu” của tôi, tôi khó chịu trước những câu nói, cử chỉ mà không mong đợi. 30 tuổi, tôi thấy thật tuyệt vời khi mỗi người mỗi khác.

20 tuổi, tôi hi vọng khi những khó khăn qua đi, sẽ chỉ còn những điều dễ chịu. 30 tuổi, tôi hiểu khó khăn này có thể qua đi nhưng khó khăn khác lại tới. Điều quan trọng là học cách vượt qua khó khăn, chứ không phải là mong khó khăn không đến.

Tuổi 20 đã đi xa thật rồi. Mười năm đã trôi qua, không nhanh chóng đến mức tôi cảm thấy đột ngột mà vừa đủ cho tôi dần thay đổi mình để sống hòa hợp hơn với mọi người và với cuộc đời.

* Lên đường & trải nghiệm...

Tuổi của tôi có những chuyến đi dài thật dài...

Là một buổi sớm mờ sương, thức giấc chạy ra ngắm mặt trời đỏ rực sau lưng một đồn biên phòng vách lá ở Tiểu Cần (Trà Vinh). Tôi nhớ những con đường lát đá gồ ghề ở thị trấn Sông Đốc (Cà Mau). Ngày tôi đến, dư âm của cơn bão lịch sử giáng vào Sông Đốc dường như vẫn còn đó. Tôi nhớ khoảnh khắc ngơ ngác của mình khi đặt chân đến mũi Cà Mau. Một tấm biển to đùng được cắm lên vùng đất nhiều bùn và những cây cành trơ trọi. Rời mũi Cà Mau là chuyến canô nhớ đời ra đảo Hòn Khoai. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là “sóng vùi gió dập” và biết tha thiết yêu mạng sống của chính mình.

Nhưng thật sự chuyến xâm nhập thực tế trại giam Cái Tàu đã mang đến cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận hết giá trị của sự tự do. Tôi nhìn thấy và đã cuống cả chân tay trước những ánh mắt dõi theo như muốn nuốt chửng từng bước đi của mình. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có ngày tôi chứng kiến hình ảnh bao nhiêu con người trong các phòng giam cứ chạy bám vào các ô cửa sổ, chỉ để được nhìn ngắm những con người khác đang tung tăng đi lại trước mắt mình!

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được người ta thèm khát làm những con người của đời thường, của tự do là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên, tôi bật khóc vì bất lực và sợ hãi trước nỗi khát khao của đồng loại... Tôi chỉ nhớ có ai đó nhắc nhở mình rằng, họ là những người có tội... và tôi cũng cần gìn giữ những giọt nước mắt của mình!

Nhưng từ khi ấy tôi luôn nhắc mình nhất định dù khó khăn đến mấy cũng không được ngã lòng, để mỗi tối luôn bước về nhà với một trái tim bình yên và thong thả...

HỮU PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất