18/01/2012 11:32 GMT+7

Bảy đoản khúc

 PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
 PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

ATX - Một.Đây là lần thứ ba chúng tôi nói chia tay. Hai lần trước đều do Ngữ gợi ý. Lần đầu, lúc hai đứa ngồi ở mỏm đá chìa ra trên đỉnh Lang Bian. Ngữ bảo: “Hay là mình xa nhau ít ngày đi em”. Tôi chẳng nói gì cả.

JhfWY3K1.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Chúng tôi yêu nhau đã bảy năm rồi, từ thời trung học. Tình yêu bằng phẳng, êm đềm khiến nhiều người ghen tị. Bố mẹ tôi và bố mẹ Ngữ cũng có vẻ hài lòng. Yêu thì yêu nhưng cả hai vẫn học giỏi, là con ngoan của hai bố mẹ, thế là tốt rồi.

Cho đến một hôm, chứng kiến cảnh một cô bạn học khóc sướt mướt sau khi cãi nhau với người yêu, rồi sau đó nữa lại cười như thiên thần khi nghe chàng xin lỗi, Ngữ hỏi tôi: “Em có thấy tình yêu của tụi mình nhàm chán quá không?”.

Dĩ nhiên là tôi sững sờ trước câu hỏi ấy nhưng tôi không giận lẫy, cũng không cãi nhau với Ngữ. Tôi chỉ bảo: “Nếu anh thích sóng gió thì cứ làm thử xem”. Thế là Ngữ đề nghị chia tay ít ngày. Tôi gật đầu.

Đêm ấy, Ngữ gọi điện để chúc tôi ngủ ngon như mọi lần. Tôi hỏi: “Chia tay mà vẫn chúc ngủ ngon à?”. Ngữ bảo: “Đó là đề nghị vớ vẩn, em hãy quên đi”. Tôi nói: “Em biết mà”.

Lần thứ hai, hai đứa đang ngồi ở cà phê Thủy Tạ. Hồ Xuân Hương cạn trơ đáy và người ta đang nạo vét cho sâu hơn, bằng phẳng hơn. Mưa lất phất vừa đủ để bụi không ngầu đục nhưng lại tạo cho khung cảnh một vẻ bẩn thỉu lem nhem chẳng ai muốn nhìn. Uống xong ly cà phê, Ngữ thở dài: “Cuộc đời buồn chán quá, em nhỉ?”. Tôi hỏi: “Anh muốn thay đổi gì không?”. Ngữ nói: “Mình chia tay đi”.

Lần này, chúng tôi xa nhau được ba ngày. Ngày thứ tư, Ngữ xuất hiện trước cửa nhà tôi, trên tay cầm một bó hồng: “Em có nhớ hôm nay ngày gì không?”. Tôi bảo: “Hôm nay anh hai mươi bốn tuổi”. Ngữ cười: “Mình đi ăn gì nhé” và đưa bó hoa cho tôi: “Anh mới cắt ở vườn nhà đấy”. Tôi bảo: “Lúc nãy em cũng mới cắt được vài cành, hoa còn to hơn thế này nữa kìa”. Chẳng ai trong chúng tôi nhắc đến việc chia tay vừa qua nữa cả.

Hai.

Ngữ làm phóng viên ở đài phát thanh thành phố, một công việc mà Ngữ bảo “chán như cơm nếp nát”. Tốt nghiệp khoa báo chí xong, Ngữ được nhận vào làm việc ở đài ngay và đối với nhiều người, đó là một chuyện không mơ thấy nổi. Ban đầu, Ngữ cũng vui vẻ lắm, nhưng rồi dần dần anh ít nhắc đến công việc hơn và cuối cùng nói câu “chán như cơm nếp nát” lúc tôi hỏi đến. Tôi nhìn Ngữ, thắc mắc: “Sao thế anh?”. Ngữ lắc đầu: “Anh có nói em cũng không hiểu đâu”.

Tôi hiểu chứ. Dù Ngữ không muốn giải thích nhưng tôi hiểu Ngữ rất muốn rời thành phố yên tĩnh này để đi tới một vùng đất sôi nổi, nơi có thể phát huy nghề nghiệp của Ngữ. Mỗi lần đọc một bài báo nào hay, Ngữ thường phấn khích kêu lên: “Phải đi nhiều mới viết được thế này chứ” và sau đó ngồi trầm mặc thật lâu bên ly cà phê đen đặc.

Bố mẹ Ngữ có ba người con. Ngữ là con trai duy nhất và cũng là con út. Hai chị của Ngữ đã về nhà chồng, thỉnh thoảng mới về chơi. Cậu con trai út thành con nhờ, con cậy. Ngữ có thể đi đâu khi bố mẹ rất cần mình?

Ba.

Tôi khá xinh. Ít ra thì tôi cũng được gán cho danh hiệu hoa khôi của trường vào năm học lớp mười hai. Thế nhưng đó không phải là lý do để tôi có nhiều chàng trai theo đuổi. Ngữ bảo: “Quan trọng là em biết lắng nghe người khác nói và không đỏng đảnh”. Chính vì không đỏng đảnh nên tôi thường ngồi chờ Ngữ cả tiếng đồng hồ khi hẹn hò mà chẳng phàn nàn hay hờn giận gì như những cô gái khác. Có thể vì thế mà Ngữ nói cuộc tình của chúng tôi nhàm chán quá không?

Chúng tôi yêu nhau đã bảy năm, từ lúc Ngữ đàn cho tôi hát vào buổi liên hoan giữa các trường. Tôi bị đẩy ra trước đống lửa trại giữa những tiếng reo hò cổ vũ của thầy cô và các bạn. Vui vẻ và tự tin, tôi cầm micro hát không nhạc đệm một bài dân ca vùng cao.

Và rồi hưng phấn vì từng nhịp vỗ tay rộn rã, tôi vừa hát vừa nhảy quanh đống lửa. Ngữ đã ôm đàn nhảy ra bên cạnh tôi lúc đó và chúng tôi trở thành một cặp đôi tuyệt đẹp trước mắt mọi người. Sau này, Ngữ thường bảo: “Đêm hôm ấy trông em bỏng cháy và mãnh liệt như một ngọn lửa”.

Những lúc Ngữ nói như thế tôi chỉ mỉm cười, lặng im. Trong thâm tâm, tôi muốn nói với Ngữ rằng hình ảnh đó mới chính thật là em. Em khao khát được nổi loạn, được sống hết mình, được buông thả và khám phá bản thân, giống như anh vậy.

Nhưng tôi đã không nói ra điều ấy. Tôi biết mình không thể thay đổi điều gì trong cuộc sống, ít ra là trong lúc mẹ tôi còn sống. Tệ hơn Ngữ, tôi chỉ còn một mình mẹ. Bố tôi đã mất sau một cơn đột quỵ và nỗi đau bất ngờ ấy biến mẹ tôi thành một người ít nói, ít cười. Bà không ra khỏi nhà nữa, mỗi ngày một héo hon hơn. Tôi cũng trở thành một người khác hẳn sau biến cố đó.

Ít nhất thì tôi đã già hơn số tuổi của mình, biết kiên nhẫn lắng nghe lời thở than của mẹ, biết dỗ dành và chịu đựng nỗi buồn. Quan trọng hơn, tôi biết giờ đây mình là trụ cột của gia đình. Một trụ cột thì không thể đỏng đảnh, không thể đành hanh, không thể nhiều thứ khác nữa.

Yêu Ngữ, tôi cảm thấy vui vì anh cũng có nét giống mình. Dù hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai đều là bờ vai cho những người thân yêu nương tựa. Chúng tôi không cần phải kể lể gì nhiều mới thông cảm lẫn nhau. Ngữ thường hái hoa hồng ở vườn nhà mang sang cho mẹ tôi và tôi hay làm bánh trái, nấu một món ngon nào đó để mang sang cho bố mẹ Ngữ. Cuộc tình êm đềm và bằng phẳng, đầy trách nhiệm. Có phải vì thế mà Ngữ chán không?

Bốn.

Tôi nói: “Mình chia tay đi anh” và Ngữ hững hờ hỏi, mắt vẫn nhìn bâng quơ lên đỉnh ngọn thông: “Lại nữa à?”. Chúng tôi đang ngồi ở chân thác Prenn, ngắm nhìn thông reo và nước chảy ầm ào từ vách đá. Hôm nay cuối tuần, du khách đến nhiều và đó đây vang lên những tiếng cười đùa ầm ĩ. Chúng tôi có vẻ như một đôi tình nhân già, trầm mặc khi ngồi uống cà phê, chẳng nói chẳng rằng.

Buổi sáng, Ngữ qua nhà rủ tôi đi chơi thác. Anh đem theo chiếc máy ảnh và tôi hỏi: “Anh định làm bài phóng sự gì sao?”. Ngữ đáp: “Không. Anh muốn chụp hình cho em”. Đến thác, Ngữ bắt tôi đứng ngồi đủ kiểu, chụp đến khi mệt nhoài mới ngưng để tìm chỗ giải khát.

Dưới chân thác có quán cà phê kiêm bán hàng lưu niệm, tiếng nhạc vọng ra xập xình. Ngữ nhăn mặt: “Nhạc gì mà sến chết đi thôi” và đem ly cà phê ra tuốt góc bên kia chân thác, nơi có những kè đá mọc đầy hoa dại để ngồi.

Ở đó, Ngữ nói, sau khi đã uống cạn ly cà phê và hai, ba ly nước trà: “Ở đài vừa tăng lương cho anh, tăng luôn vị trí. Giờ anh là phó phòng rồi”. Tôi không cười, cũng không chúc mừng Ngữ. Với gương mặt trầm tư và giọng nói nhát gừng kia, Ngữ không nói điều đó để khoe. Và anh đã nói tiếp: “Rồi anh sẽ mài mòn cuộc đời trong cái đài phát thanh đó, thành một công chức mẫn cán, sáng cắp ô đi, tối cắp về sao?”. Tôi vẫn im lặng. Ngữ nói: “Anh mới hai mươi sáu tuổi”.

Tôi nói: “Anh đừng làm điều gì mình không thích”. Ngữ bảo: “Anh cũng nghĩ vậy”. Thế rồi chúng tôi lại ngồi im bên nhau. Ngữ dựa lưng vào kè đá ẩm ướt, ngước mắt nhìn lên đỉnh ngọn thông. Tôi cũng bâng quơ nhìn khắp nơi, lắng nghe từng tiếng cười đùa từ phía bên kia thác vọng lại và rồi tôi bật nói: “Mình chia tay đi anh”.

Ngữ hỏi: “Lại nữa à?”. Trên đường về, cả hai chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa.

Năm.

Chúng tôi chia tay đã gần một năm. Có lẽ lần chia tay này là chia tay thật sự. Trước khi xuống Sài Gòn, Ngữ viết cho tôi một email: “Anh đi để tìm lại chính con người mình. Anh không hề muốn chia tay em và nếu số phận đã sắp đặt ta là của nhau, một ngày nào đó anh sẽ trở về…”.

Ngày nào đó có lẽ không bao giờ đến vì từ sau lá thư đó, Ngữ không gửi cho tôi thư nào nữa. Tôi không giấu được nỗi buồn dù chính mình là kẻ đã đề nghị chia tay. Tôi bảo tôi chán Ngữ, chán sự thụ động, chán mặc cảm không làm được việc gì ở anh. Tôi cũng chán luôn tình yêu bằng phẳng và đầy trách nhiệm, sự ràng buộc vô hình giữa hai gia đình.

Tôi bảo mình muốn tìm một người đàn ông biết quyết đoán, cho dù họ có độc ác và phũ phàng tới đâu, họ cũng chứng tỏ được bản lĩnh của một người đàn ông. Ngữ đã im lặng nghe tôi tuôn ra những lời nói ấy và im lặng chở tôi về. Trong đêm, tôi giấu tiếng khóc của mình dưới lớp chăn dày cộm, biết rằng lần chia tay này sẽ trở thành vĩnh viễn.

Dù chia tay Ngữ, tôi vẫn nấu ăn và mang bánh trái sang nhà tặng bố mẹ Ngữ. Dường như ông bà chẳng biết gì về sự chia tay của chúng tôi. Mẹ Ngữ khoe Ngữ đã vào làm việc ở một tờ báo lớn và đang được đi tu nghiệp ở nước ngoài vài tháng, rồi bà bật cười: “Ồ bác lẩn thẩn quá. Chắc con là người đầu tiên Ngữ thông báo chuyện đó rồi còn gì?”. Tôi chỉ mỉm cười.

Mỗi ngày, tôi lặng lẽ chăm sóc mẹ mình và tới lui thăm viếng bố mẹ Ngữ. Ban đêm, tôi vẫn khóc thầm dưới lớp chăn bông. Mắt tôi buồn hơn và nhan sắc tôi không còn được như xưa nữa. Thế rồi, như trong chuyện cổ tích, mẹ tôi thức dậy từ giấc mơ trầm cảm vào một đêm mùa đông tiết trời buốt giá. Bà bước vào phòng, lật chiếc chăn bông ra và ôm tôi vào lòng: “Nhìn mẹ này An. Mẹ đang ở bên con”.

Sáu.

Tôi đi thi tiếng hát truyền hình địa phương và đoạt giải nhất. Đó là chiếc vé đưa thẳng tôi vào vòng chung kết ở Sài Gòn. Mẹ tôi đã thúc giục tôi dự cuộc thi này. Dường như những tiếng khóc câm nín dưới lớp chăn bông của tôi đã đánh thức bản năng người mẹ của bà, biến bà trở thành người mạnh mẽ còn hơn thuở bố tôi còn sống. Tôi cũng vậy. Tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đôi lúc còn hát trong khi làm việc và chỉ còn man mác buồn khi nhớ đến Ngữ.

“Hãy làm điều gì con muốn”. Mẹ bảo như thế khi tôi nói mình thích tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình. Dù đã vài năm không tham gia hát hò gì từ khi mẹ bệnh, tôi vẫn vượt qua các vòng thi một cách dễ dàng. Chỉ còn vòng chung kết và tôi lại ngập ngừng khi nghĩ đến việc bỏ mẹ ở nhà một mình. Nhưng bà đã bảo: “Mẹ sẽ đi với con”.

Đêm trước hôm xuống Sài Gòn một ngày, tôi cứ ngồi nhìn mãi chiếc điện thoại của mình. Giá như tôi có thể gọi cho Ngữ và bảo rằng em sắp đến với anh. Nhưng tất cả đã trôi xa, xa lắm rồi. Ngữ bây giờ có còn là Ngữ của ngày trước không? Tôi không hề biết. Dù mục đích chia tay của tôi là để Ngữ thêm lý do rời thành phố yên tĩnh này, tạo dựng sự nghiệp mà anh muốn, nó cũng đã làm Ngữ tổn thương. Trong suốt một năm xa cách, anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho tôi lần nào. Có lẽ anh cũng đã quên tôi rồi. Thôi thì hãy để cho quá khứ được chìm vào quá khứ, bản thân tôi cũng phải tìm lại chính mình. Nghĩ như thế mà sao lòng tôi không khỏi nhói đau.

Bảy.

Đêm nay là vòng chung kết xếp hạng. Hai hôm trước, bỗng dưng tôi muốn hủy bỏ bài hát đang tập để đưa vào một bài hát mới. Thật ra, nó là bài hát do Ngữ viết khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Nó là bài hát của kỷ niệm và tôi ao ước được hát lên một lần cuối cùng để có thể ở nơi nào rất xa, Ngữ cũng nghe được và biết rằng tôi mãi mãi yêu anh. Người trưởng ban nhạc, sau khi lẩm nhẩm đọc bài hát, bảo tôi: “Chọn một bài chưa ai biết là liều lĩnh lắm, em có biết không? Nhưng âm điệu và ca từ của bài hát rất đẹp nên tôi sẽ ủng hộ em”.

Hát xong bài hát, mắt tôi mờ lệ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Khán phòng lặng im rồi bùng vỡ những tràng pháo tay không dứt trong những tiếng hô điểm của người dẫn chương trình. Tôi không nghe gì cả ngoài tiếng ầm ào như sóng vỗ trong trái tim mình.

Tôi đã gửi tất cả nỗi niềm của mình vào bài hát mà khi Ngữ nghe, anh sẽ hiểu tôi đã sửa toàn bộ lời ca: “Rồi có một ngày mỏng manh em đi. Cỏ đã rối trong tim, bụi đã tràn trong mắt. Nỗi buồn xuân thì ngỡ ngàng thức giấc. Không có nụ cười của anh… Có ai nhìn thấy em bật khóc? Khi mùa đông tàn nhẫn thổi những ngọn gió cuối cùng… Dẫu sao thì em vẫn đợi. Kiên nhẫn và dịu dàng. Sẽ có một ngày mỏng manh, tiếng chim kêu trong lá. Hương thơm mùa xuân tràn vào khe cửa. Những tia nắng vây quanh em nói lời ngọt ngào…Ôi trái tim bé nhỏ của em. Em đặt trong tay anh một lần này, và mãi mãi…”.

Mắt mờ lệ, tôi chập choạng đi vào hậu trường. Một vòng tay mạnh mẽ lôi tôi ngã ập vào lồng ngực có mùi mồ hôi quen thuộc. Rồi một giọng nói xa vắng như từ một thế giới nào vọng đến: “Cô bé ngốc của anh. Em thật ngốc quá! Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa”…

ohWy1NIR.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên