Phóng to |
| Minh họa: Duy Nguyên |
Đó là một buổi chiều mưa mùa hạ. Mây đen vần vũ, gió rít từng hồi dữ tợn và những dòng cát nhỏ trượt theo dòng nước tạo thành nhiều vệt hõm dài trên mặt đường loang lổ, đầy nước. Mẹ bồng tôi trên tay đi trong màn mưa. Đến con đường mòn dẫn vào xóm, mẹ nép dưới một tán cây dương rộng. Những cành dương quăng quật oằn mình trong gió, từng quả dương như những quả thông nhỏ khô khốc rơi lộp độp trên vai hai mẹ con. Tôi gai người mỗi khi bị những chiếc vỏ xù xì ấy chạm vào. Mẹ mỉm cười mệt mỏi, hỏi tôi:
- Con đói chưa?
- Dạ đói - tôi gật đầu lia lịa.
Mẹ mở chiếc giỏ bên hông lấy ra hai quả cam, một lành lặn, một đã úa vàng mấy chỗ, và đưa cho tôi quả cam lành lặn.
- Không, mẹ ăn nó đi, để con quả kia cũng được - tôi giơ bàn tay nhỏ bé cầm lấy quả cam úa.
Mẹ khó nhọc tạo một đường cong nơi khóe miệng, nhưng bất giác mẹ khóc.
Tôi nhỏ xíu, trên tay mẹ. Dưới tán cây mưa.
Tôi giật mình mở mắt. Nửa đêm. Mọi thứ vừa rồi vẫn còn rõ mồn một. Bất giác tôi rùng mình bởi đây là lần thứ hai tôi thấy cảnh này. Hình như lần đầu tiên tôi mơ nó là năm lớp 2 và nó ám ảnh tôi suốt cả một thời thơ ấu. Thế mà gần chục năm đã qua nay tôi lại thấy giấc mơ đó, chẳng hiểu là điềm gì đây. Trong người tôi dấy lên một cảm giác bất an lạ lùng nhưng quen thuộc, như hồi lớp 2 tôi đã cảm thấy.
oOo
Hôm nay chủ nhật, chủ tiệm sách tôi đang làm thêm bảo cần sửa lại vài thứ bên trong nên nhân viên được nghỉ, thế là tôi có một buổi sáng trời cho được nằm ườn ở nhà, dù buổi chiều phải vác thân đến Thư viện Thành phố ngồi ôn bài với lũ bạn.
Tôi lười biếng nằm hỏi mẹ đủ thứ về “chuyện tình” của bố mẹ. Lúc trước, chẳng bao giờ mẹ kể, bố cũng vậy. Nhưng có lẽ khi thấy chị tôi dù gì cũng đã có chồng, tôi thì sắp qua tuổi học trò rồi nên mới kể một tí. Nói vậy kẻo nhiều người tưởng gia đình tôi êm ấm hạnh phúc lắm, thực ra thì ngược lại. Bầu không khí lúc nào cũng hoặc rất lạnh hoặc rất nóng. Thường là vì những chuyện cãi vã của bố mẹ.
Nhưng trong khoảnh khắc yên ả hiếm hoi này, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mẹ kể về những chuyện vốn đã quá vãng với giọng nói hiền từ, đôi mắt hấp háy một niềm vui nho nhỏ nào đó không tên.
Trưa, tôi đang nhặt rau phụ mẹ nấu ăn thì mẹ hỏi bố việc gì đó, rồi bố trả lời sao đó, vậy là cãi nhau. Tôi im lặng, đã quá quen với những chuyện như thế này rồi, tôi chỉ cầu mong nó sẽ kết thúc sớm. Đôi tay tôi lại tiếp tục chuyển sang gọt bí đỏ. Nhưng không, từ một con thạch sùng, giờ đây cái vấn đề kia đã biến thành một con voi to tướng.
Tôi cười khẩy, nếu những gì hai người nói ra khi tức tối nhau mà được tôi ghi lại thì thể nào tôi cũng thành một nhà ngôn ngữ vĩ đại. Những lời nói ấy, biết là như những nhát dao cứa vào người kia, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghĩ tới những lời nào nhẹ nhàng hơn như hồi còn thương nhau. Mẹ tôi cầu toàn, nóng nảy, còn bố vụng về, cộc tính.
Được một lúc, tôi phải lên tiếng vì mẹ đã nói quá nhiều, kể cả những thứ đáng lẽ không đáng nói. Nhưng mẹ không chịu dừng và day sang cả tôi. Bố bỏ ra ngoài sân. Con người ta khi đã chịu đựng nhau dai dẳng thì trở thành thế này sao? Con dao trượt hướng, cắt vào ngón tay tôi một đường khá dài. Tôi lặng lẽ đi rửa vết thương, máu loang ra đỏ ối. Từng vệt máu chảy thành những dòng mảnh, cuộn trong nước và xoáy trôi đi, nhưng cơn đau âm thầm do nó gây ra chẳng thể trôi đi được như vậy.
Đến khi tôi rửa nước oxy già và băng lại thì mẹ phát hiện tôi bị đứt tay và bắt đầu mắng tập hai. Chịu không nổi, tôi hét lên:
- Xin mẹ, đừng nói nữa!
Tôi lấy cặp, cộc lốc bảo: “Trưa con ăn ở ngoài”.
Căn nhà ngột ngạt không cửa sổ lùi dần theo những vòng xe. Nắng trưa oi ả.
oOo
Con à con ơiBay bay về trờiVề thênh thang ấyNắng rủ đi chơi...
Hạnh phúc là gì? Tôi đọc đâu đó một cuốn sách nói rằng các nghệ sĩ đã sai lầm khi cố định nghĩa nó. Nhưng tôi nghĩ một khi đã sống thì ai cũng muốn biết “hạnh phúc” từ chuyện của chính họ và của mọi người xung quanh rốt cuộc là như thế nào khi được diễn đạt bằng ngôn từ.
Chúng ta yêu thương nhau, nhưng tình yêu đó xét cho cùng cũng không thể cứu rỗi con người ta khỏi thế giới trần tục đầy những điều đau lòng. Phải trái, đúng sai, còn mất... khi đã trải nghiệm nhiều thì chai sạn trong tâm hồn cũng nhiều hơn, và đôi khi người ta quên mất niềm hạnh phúc dù nhỏ bé trước đây cũng đã từng quý giá thế nào. Và người ta làm tổn thương nhau. Biết là cây đinh đã đóng thì dù nhổ ra vết hằn vẫn mãi mãi còn đó, nhưng chúng ta vẫn nghĩ về điều đó - trong một đôi lúc nóng nảy - như là một thứ không cần đếm xỉa tới.
Bên ngoài, cuộc đời vẫn nhộn nhịp, rộn rã với những thanh âm phố thị, còn trong thư viện tôi ngồi gắng làm bài mà đầu óc vẫn không sao tập trung được. Bố mẹ tôi sẽ lại ăn cơm một cách lạnh lùng, hoặc sẽ không ăn gì hết. Ừ, nhưng với phố thị tươi vui, điều đó chẳng là gì cả.
Tôi lấy mặt sau của một tờ giấy A4, bắt đầu vẽ. Vẽ một khoảng trời đầy nắng.
Hạnh phúc? Chỉ là một khái niệm trú ẩn, trong vài khoảnh khắc nào đó, và lang thang như nắng.
Chiều muộn, tôi đạp xe về nhà. Trời âm u, gió chiều lành lạnh từ con kênh gần nhà len vào những kẽ tay làm tôi có cảm giác như tay mình không còn nắm được bất cứ thứ gì, dù thực tế là nó chẳng rét đến như vậy. Tôi mở cổng. Mọi thứ yên tĩnh và ngăn nắp nhưng lạnh lẽo đến lạ lùng. Tôi vội đến sau tủ đồ, hi vọng sẽ thấy mẹ đang nằm ngủ. Nhưng không thấy.
Có tiếng mở cổng, tôi chạy ra.
- Nãy giờ bố ở đâu thế?
- Bố qua nhà chị con có chút việc.
- Mẹ đâu ạ?
- Không biết.
oOo
Chiều hôm ấy tôi đã kiểm tra lại cả căn nhà và tạm yên tâm khi không thấy cục sạc pin và điện thoại của mẹ nữa, hi vọng đó là do mẹ mang đi. Tối, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: “Đừng đi tìm”. Tất nhiên bố, chị và anh rể tôi lại làm ngược lại, cũng đúng, bởi chẳng ai có thể yên tâm được. Chị tôi vừa khóc vừa gọi điện cho tất cả những ai mẹ tôi có thể đến ở nhờ, anh rể và bố dùng xe máy đi tìm, kể cả đến đồn công an và tòa soạn báo.
Riêng tôi vẫn ráo hoảnh, khô khốc. Tôi có lo sợ, nhưng nỗi lo sợ ấy ngay lập tức đông cứng lại thành chữ “tại mình” trước khi bật ra thành tiếng hay thành giọt nước mắt. Chính vì tại tôi đã không thể chia sẻ được bất cứ điều gì với mẹ như những người khác, mà chỉ có thể nói những lời quy củ, lý lẽ cứng chắc như đang nói với người ngoài nên mẹ mới không tìm được đồng cảm trong ngôi nhà. Chính vì tôi từ khi đến tuổi mới lớn đã xa cách dần với gia đình nên mẹ mới cô độc khi chị tôi về nhà chồng. Cho nên tôi không có quyền sốt sắng sợ hãi như mọi người.
Con à con ơiTrôi trôi về đờiVề mênh mang ấyGió nhẹ đưa nôi...
Thời gian trôi qua thật chậm. Mỗi khi ở nhà tôi thường làm nhiều việc lặt vặt để kiếm được một cảm giác quen thuộc nào đó trong ngôi nhà. Bố lại hay lặng lẽ hút thuốc ở bậc thềm nơi mẹ thường ngồi chờ chúng tôi. Khói thuốc chìm trong vạt nắng cuối ngày thật buồn. Tôi nghĩ chỉ là mẹ đang cần một mình yên tĩnh để cân bằng lại, nhưng nếu mẹ có xảy ra việc gì thì tôi cũng không có quyền đau khổ khóc than.
Từ hôm mẹ đi, tôi trở nên kỳ lạ. Ánh mắt tôi không còn thể hiện được bất cứ cảm xúc nào. Nó vô hồn và trống rỗng. Mọi thứ đều như nhau trong mắt tôi. Không màu sắc, không mùi vị, thanh âm. Từ lúc mẹ đi, có cái gì đó đánh vào tôi một cảm giác hoang đường, rời rạc.
Có một thay đổi lạ lùng là tuy ánh mắt tôi chẳng thể hiện được gì nữa nhưng trong người lúc nào cũng có cảm giác thèm ôm thứ gì đó, kể cả người. Những lúc ở nhà, tôi thường trốn vào phòng và ôm gối, mền, rồi cuộn tròn ngủ trong đó. Những giấc mơ mộng mị giữa những thứ mềm mại vốn tưởng sẽ làm tôi vơi đi cảm giác muốn được lấp đầy, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ mình vẫn lạc đâu đó trong chúng.
Trước đây tôi chưa hề bị thế này. Vì ngại để mọi người biết vấn đề đó nên tôi lao vào học và làm để tạm quên đi, hi vọng nó sẽ biến mất. Nhưng hễ cứ lơi đi một chút là cái trống trải, hoang dại và lạnh lẽo lại vây quanh tôi, bất kể tôi đang ở đâu, làm gì. Một lần, đang ngồi khảo bài với đứa bạn, tôi bỗng ngây người ra.
- Mày - tôi nói.
- Gì?
- Cho tao ôm tí được không?
Đứa bạn khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu. Con gái với nhau mà.
Nhưng khi tôi choàng được tay quanh cổ cô ấy, tôi lại không muốn bỏ ra nữa. Cái hơi ấm này, khi tôi bỏ ra, nó sẽ biến mất và sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Tôi sẽ chẳng còn gì hết.
Khi rời khỏi bạn, tôi hụt hẫng. Nhưng khuôn mặt tôi chẳng thể hiện được điều gì, cứng đơ, vô cảm, khi bên trong thì phải cố ghìm cái khát khao kỳ lạ ấy, cái tội lỗi, cái thất vọng, lẫn nỗi sợ hãi vô cớ. Chóng mặt.
Tôi ngất đi.
oOo
Trong cơn mê sảng, tôi gọi mẹ. Tôi thấy một đường chân trời phía xa, và từ đó những chiếc bong bóng nhỏ bay lên như hồi nhỏ tôi thường lấy nước xà bông thổi. Chúng bay lên và biến mất trong không gian tối đen và đặc quánh ấy. Tấm gương dưới chân tôi dần nứt và vỡ vụn. Mọi thứ xa dần, như cả thế giới đang giãn ra. Tôi gào thét nhưng chẳng ai nghe thấy.
Bỗng một bàn tay nào đó nắm lấy tay tôi. Tôi chỉ mở mắt ra được một chút, thấy le lói vài tia sáng hư ảo rồi lại chìm vào cơn mê. Tôi lại thấy ngày hạ ấy, mẹ bồng tôi đi trong cơn mưa tầm tã rồi ghé dưới tán cây dương thổi vi vút trong gió. Mẹ nhường tôi quả cam lành lặn...
Con về tinh khôiNằm trong tim mẹMẹ khóc lạnh môiMà đau thật khẽ
Tôi mở mắt. Trời đã hửng sáng, không khí mát lành, nhưng người tôi ê ẩm và hâm hấp nóng. Bỗng tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang gục đầu ngủ ở cạnh giường.
- Mẹ!
Tôi kêu lên. Mẹ tỉnh giấc ngẩng đầu lên. Tôi sững sờ nhìn. Mẹ gầy đi nhiều quá, tóc cũng đã thêm nhiều sợi bạc. Mắt mẹ đang vui mừng thấy tôi tỉnh lại nhưng vẫn không giấu được những vết chân chim hằn nỗi khó nhọc. Người mẹ mà tôi đã từng rời bỏ đây ư? Tại sao mẹ không trách tôi, tại sao lại mừng vui? Tại sao tôi lại trở thành một kẻ quái đản thế này? Tại sao thời gian vừa qua lại nặng nề, khủng khiếp đến thế?
Tôi chảy nước mắt. Mẹ ôm lấy tôi, không nói gì cả.
Ngoài kia lặng lẽTrời đất thoảng imCon à có lẽĐất trời xót tim... (*)
_______________
(*) Lời bài hát Bay bay về trời của nhạc sĩ Lê Đức Hùng.
|
Giới thiệu cây bút trẻ
Tôn Nữ Tường Vy* Bút danh: Hirota* Sinh năm 1990 tại Khánh Hòa * Hiện là sinh viên năm 3 khoa ngoại ngữ ĐH Mở TP.HCM. Đã có truyện ngắn đăng trên Hoa Học Trò, Mực Tím... * Email: tonnutuongvy@gmail.com * Tự bạch: “Tôi góp nhặt những mảnh nhỏ trong cuộc sống vào một câu chuyện để tạo nên một tấm kính màu, mà mỗi góc nhìn lại tạo ra một cảm nhận khác. Đó cũng là một cách lưu giữ ký ức và xúc cảm riêng”. |
Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận