28/10/2006 14:45 GMT+7

Báu vật của cuộc đời

STEVEN, H. MANCHESTER
STEVEN, H. MANCHESTER

TTO - Cô bé là người thông minh nhất mà tôi đã từng gặp. Với mái tóc bù xù, áo quần tả tơi, cô chẳng bao giờ quan tâm chút xíu nào đến sự thành công hay giàu có. Dường như công việc duy nhất của cô là cười suốt cả ngày, điều khiến cô luôn khoẻ mạnh.

Những sự kiện của thời thơ ấu không hề trôi qua mà lặp lại chính nó như các mùa của tháng năm. (Eleanor Farjoen)

nCGXV5qP.jpgPhóng to

Cô rất biết lắng nghe và, với cách thức hồn nhiên của riêng mình, tìm ra được sự thật ở mọi thứ. Trí óc cô là một miếng bọt biển luôn thấm đẫm những điều tốt đẹp. Trái tim cô tinh khiết, và cô không hề ngại ngần chia sẻ nó với mọi người. Ánh mắt cô ngập tràn sự bình yên, và miệng cô luôn thốt ra những lời lẽ tốt đẹp nhất mà tôi từng được nghe.

Cô rất tử tế và nhã nhặn, liều lĩnh cố lựa ra điều đúng đắn trên những sai lầm. Nụ cười cô tỏa ra sự tha thứ và hàn gắn, cô là một quyển sách rộng mở tiếp nhận mọi cảm nhận của mình. Từ “xấu hổ” không bao giờ nhập vào xúc cảm thực sự của cô. Cô vô tư lự hết sức, và giấc ngủ của cô luôn êm đềm.

Tôi thường xuyên tự hỏi có phải cô đã tìm thấy điều bí mật để có niềm vui đích thực hay không. Tài sản duy nhất của cô trên thế giới này là yêu thương và hi vọng. Và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì cô là… con gái của tôi; Aubrey là một cô bé bốn tuổi, và tôi không thể yêu cô bé nhiều hơn được nữa.

Tôi nhớ lại cái ngày hôm ấy, khi cây cối vẫn còn trụi lá, và chúng tôi phải mặc những chiếc áo khoác đông dày cộm. Ngay khi chúng tôi qua khúc quẹo và nhìn thấy công viên, không hiểu sao đúng lúc ấy, mùa xuân tràn đến. Chúng tôi cởi giày, chỉ có những chiếc mũi của bố con tôi là chạy nhanh hơn đôi bàn chân mà thôi. Aubrey, cô bạn tốt nhất của tôi, đuổi tôi chạy xuống chân đồi. Aubrey nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn.

Đầu tiên, chúng tôi xử lý các đường trượt trên tuyết, nhưng đó chỉ là khởi động. Từ đó, những trò chơi thực thụ bắt đầu. Như hai con khỉ đột hoang dã, bố con tôi đam mê khu trò chơi rừng nhiệt đới hết sức. Chẳng bao lâu, áo khoác ngoài đã được “hai chú khỉ” cởi bỏ, và bầu không khí lộng gió dường như trở nên nóng bức.

Trong khi chơi trốn tìm, cả cái đầu to của tôi lẫn tiếng cười rúc rích của cô bé đều tố giác hai bố con, nên chúng tôi quyết định chơi trò đuổi bắt. Đó mới là trò vui nhất. Chúng tôi cười, cười sảng khoái, và tận hưởng từng giây phút hạnh phúc đó. Chẳng có người lớn nào ở đó phán xem điều gì chúng tôi không thể làm. Chúng tôi là vua và hoàng hậu, và vì biết điều đó, chúng tôi nhanh chóng xác định lãnh địa của mình.

Chúng tôi xây dựng một pháo đài dưới khu rừng nhiệt đới. Nằm nghỉ ngơi trên nền đất bẩn rải dăm bào, Aubrey làm tặng tôi chiếc bánh sinh nhật từ đất bùn. Con bé hát lạc cả giọng khi ông bố thổi nến. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, con bé đã tìm ra nó - một báu vật, một thứ giá trị nhất trên hành tinh này - một cái nắp phéng.

Yên lặng đào một cái lỗ, chúng tôi đã chôn cất báu vật của mình ở một nơi mà không ai có thể tìm ra. Tôi đánh dấu vị trí bằng một cái que, và cùng nhau hứa sẽ không kể cho ai biết. Đó là bí mật của chúng tôi; là thứ gì đó mà trong lần đi chơi công viên kế tiếp, chúng tôi có thể khám phá một lần nữa.

Lấm lem mồ hôi và bùn đất, bố con tôi cùng ngồi xích đu khi ngày sắp hết. Aubrey nói về cuộc sống của con bé, và tôi lắng nghe vì đó là những gì mà những người cha thực thụ luôn làm.

Chạy đua lên đỉnh đồi, bố con tôi thi nhau phóng về nhà, nhưng khi nhìn lại lần cuối, tôi đã nhận ra một điều: Tôi vừa mới tận hưởng một trong những ngày đẹp đẽ nhất của phần đời còn lại. Chẳng có gì ngoài tiếng cười, nhưng xuyên suốt tất cả, có một điều gì đó thật sự nghiêm túc: Tôi đã được nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống, sống để chạy nhảy và vui cười. Một trải nghiệm đơn giản nhưng hết sức thâm thúy đã cho tôi cảm hứng để chạy bay về nhà và sáng tác vài vần thơ.

Sự thật là vào thời điểm đó, dù con bé mới là một cô nhóc bốn tuổi và nhỏ hơn ông bố 25 năm tuổi đời, nhưng Aubrey đã dạy tôi hiểu rằng còn rất nhiều điều mà tôi phải học hỏi. Quãng thời gian đó, tôi thực tình nghĩ con bé biết nhiều hơn mình. Và bất cứ khi nào hồi tưởng lại những ngày tháng như vậy, tôi đều đoan chắc về điều ấy.

Giờ Aubrey đã là một thiếu nữ, còn tôi di chuyển chậm chạp hơn một chút, suy nghĩ nhiều hơn trước khi nói và tốn nhiều thời gian hơn một chút để làm cùng một thứ mà tôi đã làm khi con bé lên bốn.

Tuần trước, con bé có nhận trông trẻ cho đứa con trai 5 tuổi của người hàng xóm, bé Ricky. Khi tôi nghe con bé có ý định đưa thằng nhóc đi công viên chơi, tôi đã hỏi liệu mình có thể đi theo và nhìn chúng chơi được không. Ở một nơi nào đó trên con đường đời, tôi đã trở nên quá bận rộn với những giới hạn hư ảo mà quên đi những hạnh phúc của niềm vui ngây thơ. Đã lâu lắm rồi, tôi không đi công viên, và Aubrey rất vui sướng khi có tôi đi cùng.

Khi đến nơi, Aubrey và Ricky chạy đến xích đu, còn tôi chào hỏi những người lớn khác đang trông chừng tụi trẻ của họ. Hầu hết đều đáp lại với một nụ cười toe toét, một cái gật đầu hay một tiếng thở dài nặng nề, và rồi mau chóng quay trở lại với đội quân nhí đang chơi đùa trong khu thể thao rừng nhiệt đới. Tôi ngồi xuống và cố tìm sự thoải mái trên băng ghế thô cứng màu xanh lá, quyết định làm kẻ quan sát. Thật sự là tôi đã có một vài lựa chọn khiến cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn. Bạn thấy đó, khi tôi ngồi trên băng ghế này, ngắm nhìn cô con gái chơi đùa với cậu bé hàng xóm, tôi đã nhận ra được một điều vô giá: Năm tháng trôi qua, cứ hễ khi nào tôi nghĩ cô con gái nhỏ của mình không để ý, thì con bé lại để ý. Sự gương mẫu của tôi rõ ràng đã mang lại kết quả. Aubrey là một cô bé tốt bụng chân thật, một thước đo hoàn hảo duy nhất cho sự thành công của một người cha. Tôi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt vui sướng.

Chợt, Ricky đến bên tôi. Với gương mặt lấm lem bùn đất, nó hỏi, “Ông cũng sẽ chơi với cháu phải không ông?”

“Ôi trời, ông không biết đâu Ricky. Ông già rồi, không chạy quanh công viên này được đâu.”

Ricky bé nhỏ chẳng thèm nghe gì hết. Trong khi con gái tôi thích thú quan sát, cậu bé nài nỉ tôi ra chơi với nó. Tôi lắc đầu, không thể tin nổi. Thằng bé thật sự muốn tôi chơi với nó, giữa những đứa trẻ đang chạy chơi quanh đây. Vì không muốn làm bất cứ ai phải thất vọng, tôi chậm chạp đứng dậy và nắm lấy tay Ricky.

Khi chúng tôi dạo quanh công viên, tôi nhìn xuống thằng bé và thấy quá khứ đẹp đẽ bất chợt quay về. Nó là Aubrey của 10 năm về trước. Mũi nó thò lò như cái vòi rượu bị vỡ, áo thì bung ra, và trên gương mặt lấm lem chẳng có nỗi âu lo nào trên thế gian này. Chấp nhận sự cẩu thả và đầu hàng với trí tưởng tượng của chú nhóc, tôi quyết định quên đi bản thân mình và mọi thứ tôi đã biết như một người lớn.

Tôi vẫn nhớ niềm vui mà tôi đã cùng con gái chia sẻ vào một ngày không khác gì ngày hôm nay. Giờ đây tôi sung sướng với một cơ hội thứ hai để thấy điều gì là quan trọng, để được gợi nhắc xem mình thật sự là ai và điều gì thật sự có ý nghĩa trên đời.

Thời gian còn lại trong ngày thật kỳ diệu. Ricky kể những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Ba người ăn những chiếc kem mau tan chảy và nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời. Để làm trò vui cho tôi và Ricky, Aubrey đã miêu tả mỗi người đi ngang qua bằng chi tiết được tiểu thuyết hóa thật thú vị. Người này là một nàng công chúa thực thụ, người khác lại là phi hành gia.

Chúng tôi nằm trên cỏ, lăn xuống dưới đồi và ngước nhìn những đám mây lớn bồng bềnh trôi qua. Chúng tôi lần lượt chỉ ra những bức tranh được vẽ rõ nét trên bầu trời. Rồi Ricky hướng sự chú ý của chúng tôi xuống đàn kiến đang làm việc siêng năng, bò thành một hàng thẳng tắp, mỗi con đều cõng những phần bằng nhau. Chúng tôi chơi rất nhiều trò mà từ lâu tôi đã quên mất.

Khi một ngày sắp hết, Aubrey dẫn chúng tôi xuống dưới pháo đài. Tay không, con bé bắt đầu đào xới tung cái nơi đã từng là điểm giấu đồ đặc biệt của bố con tôi. Ánh mắt tôi đầy nỗi nhung nhớ quá khứ và tình yêu thương ngập tràn dành cho cô con gái bé bỏng. Vài phút sau, con bé giơ báu vật lên. Đó chính là cái nắp chai bí mật của chúng tôi.

Ricky hết sức phấn kích. Nó ré lên, “Đúng là một báu vật! Mình chôn nó lại đi, để mấy ngàn năm nữa, những đứa trẻ may mắn khác tìm được nó. Báu vật tuyệt quá!”

Khi Aubrey và Ricky chọn một chỗ khác để chôn cái nắp chai, tôi đã kết luận rằng những gì đáng để biết đều được học hỏi từ tấm bé và chỉ có trẻ con mới hiểu được. Ví dụ, những bài học như là chơi tốt, những lý do tại sao không nên đánh nhau và phải biết chia sẻ, thật sự là tất cả những gì mà con người ta cần phải biết. Thực ra chẳng có gì phức tạp và rối rắm hơn những điều đó.

Tôi thật hạnh phúc với gợi nhớ ngọt ngào này, một điều mà mỗi người có thể sử dụng từ năm này qua năm khác. Tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đi chơi công viên như thế này nữa. Có quá nhiều những báu vật đang chờ ta đào lên, và khám phá.

STEVEN, H. MANCHESTER
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất