Từ ngày học cấp II, tôi đã vạch ra cho mình biết bao dự định, biết bao gạch đầu dòng chi chít những việc cần làm trong nhật ký của mình. Tuổi 15 trôi tuột qua, nhìn lại, quá nửa những dự định đã bị tôi làm lu mờ từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ.
Đêm giao thừa năm 16 tuổi, một lần nữa với quyết tâm cao hơn rất nhiều so với lần trước, tôi lại vạch ra cho mình những dự định lớn lao. Ngay lúc ngồi viết ra những dự định đó, tôi còn tin tưởng rằng mình có thể hoàn thành nếu cố gắng hết mình. Và lại một lần nữa những dự định đó bị bám bụi, bị bỏ quên.
Vì sao, không thể dễ dãi với bản thân mình nữa, tôi đã ngồi ngẫm nghĩ nguyên do. Câu trả lời làm tôi giật mình, làm tôi thất vọng về chính bản thân mình vô cùng: những thú vui vô bổ, những chuyện nhỏ nhặt, những mong muốn tầm thường đã chiếm trọn vẹn quĩ thời gian tôi có, toàn bộ sức lực của tôi cũng từ đó mà trôi theo.
Đến lúc muốn làm một điều gì đó không vô bổ thì đã không còn đủ sức lực nữa. Thế là những dự định cứ bị bỏ quên dần từ năm này sang năm khác, có cái tôi đã bắt tay thực hiện nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Tôi đang cần một cái gì đó gần như là sức bật để vực mình lên thì tình cờ đọc được những dòng nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, tôi như bừng tỉnh. Tôi đã biết mình nên làm gì, cần làm gì, phải làm gì để chuẩn bị một hành trang thật tốt bước vào tuổi 20 của mình. Tuổi 17 - rõ ràng không quá muộn để bắt đầu sống ý nghĩa!
Nhận lại yêu thương và mơ ước...
Thư từ, bài vở tham gia diễn đàn gửi về: Diễn đàn “Tuổi 20 của chúng ta” - Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Email: tuoi20@tuoitre.com.vn |
Đến ngày ra trường thì buồn thay, chỉ mong mau chóng đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Dường như ước mơ học cao học ngày nào trở thành một điều không tưởng. Ngày nào cũng chỉ như vậy, quanh đi quẩn lại với công việc, với những lo toan cỏn con... Chợt nhận ra mình vô cảm, chai lì với tất cả.
Nhưng tôi đã thật sự xúc động khi đọc những dòng nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm: “Vậy đó, hãy ráng mà đùm bọc, thương yêu nhau khi còn sống, chứ khi chết đi rồi có khóc thương cũng chỉ là những giọt nước mắt nhỏ trên nấm mồ vô tri vô giác mà thôi”. Lúc ấy, mới thấm thía được thế nào là ý nghĩa của tình yêu thương. Và chợt nhận ra hình như lâu nay mình đã thờ ơ với tất cả những gì xung quanh...
Những dòng nhật ký của chị Trâm đã khiến tôi như trở lại với chính mình những tháng ngày trong trẻo biết san sẻ yêu thương ngày nào. Và hơn lúc nào hết, những ước mơ tốt đẹp tuổi đôi mươi ngày xưa đã trở lại trong tôi: sống hết mình với tình yêu thương và dũng cảm để thực hiện ước mơ ấy. Bởi có những người như anh Thạc, chị Trâm - biết yêu thương và dám ước mơ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận