Con ngàn lần biết ơn cha mẹ, nhưng...
Tôi là một cô sinh viên năm 3 sắp ra trường, đã 21 tuổi (theo cách nói của bạn bè là ngoài 20 rồi, già rồi) thế mà sáng sáng trước khi dắt xe ra cổng đi học, ba đã đứng sẵn trước cửa để “điểm danh”: mũ, găng tay, khẩu trang, áo mưa đã đầy đủ chưa; còn mẹ thì ngày nào cũng chuẩn bị sẵn một hộp sữa và một phần bánh ngọt đem theo để “giờ giải lao ăn cho đỡ đói”.
Tôi đã từng giấu ba đi dạy kèm, rồi hè cố gắng thuyết phục mẹ cho đi làm thời vụ để tập va chạm dần, học hỏi kinh nghiệm và để hiểu được giá trị của đồng tiền. Khi biết chuyện ba gạt phắt.
Ba mẹ ơi, con tự hỏi không biết đến chừng nào con mới thật sự lớn trong mắt ba mẹ? Ba mẹ kính yêu của con, con ngàn lần biết ơn ba mẹ, nhưng ba mẹ hãy giúp con tự tìm lối cho riêng mình.
Xin được vấp té!
“Ăn, ngủ, đi đứng... mẹ đều có... công thức cho tôi. Tôi thèm nói chuyện với ba mẹ như những người lớn. Nhưng...
Mặc dù nhà tôi ở ngay thành phố, tôi vẫn viện cớ sức khỏe để vào ký túc xá. Ở đây tôi biết thế nào là tự lập, có trách nhiệm hơn với bản thân và người khác. Nếu không đi mua thức ăn sớm thì sẽ hết, chẳng ai nhắc đội nón hay mặc áo ấm, nhưng nếu không làm tôi sẽ bị bệnh, tôi phải chen khi đi tắm và phải làm mọi việc nhanh chóng vì còn có bạn đang chờ...”.
Đó là nhật ký của con. Có hàng ngàn lý do rằng con còn nhỏ, xã hội giờ phức tạp lắm... Nhưng có lẽ ba mẹ cũng biết rằng một em bé được ba mẹ buông tay ra mới có thể tự mình bước đi. Sau vấp ngã phải tự đứng lên con mới càng vững vàng phải không ba mẹ.
Tôi hãnh diện về ba
Thật lòng mà nói thì cha mẹ lúc nào cũng luôn lo lắng cho con cái và muốn bảo vệ các con, nhưng lại không biết làm cách nào nên có tâm lý là “chỉ nhà mình là nơi an toàn nhất” (cũng chưa chắc). Tôi rất hãnh diện khi được một người cha nghiêm khắc nhưng biết cách làm cho con cái phục. Ông cũng “đánh” nhưng cũng biết cách “xoa” và còn có những lời khuyên, lời tâm sự chân thành và thẳng thắn với con cái chứ không chỉ áp đặt giam giữ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận