10/12/2012 03:50 GMT+7

Bao giờ thì hết "Gọi đò"?

TRẦN ANH
TRẦN ANH

TT - Tiếng loa thùng làm khuếch đại giọng ca sĩ đang hát Gọi đò, rồi Tủi phận. Hết hai bài lại có Đường cong nổi lên.

Tắt vài giây, lại có Em yêu anh như câu hò ví dặm, Giếng quê ngân xa... Toàn những ca khúc mà người Việt thích nghe. Như một nồi lẩu âm thanh, nồi lẩu ấy đang sáng tối chiêu đãi thực khách phố phường và sinh viên học sinh đang tìm kiếm một không gian yên tĩnh để học tập, nghiên cứu trên thư viện.

Nồi lẩu ấy là các bài hát đang rướn hết sức để khuấy động tiêu dùng của các cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng, của một siêu thị điện máy. Thu hút khách hàng bằng những dàn âm thanh cực đại, cộng với mật độ phương tiện lưu thông dày đặc luôn bấm còi đã làm ô nhiễm tiếng ồn rõ rệt.

Rất nhiều đôi tai trong Thư viện Quốc gia Hà Nội không thể tập trung vào chuyện của mình được khi tiếng loa nổi lên. Lắc đầu ngán ngẩm. Khép kín hệ thống cửa sổ, cửa chính.

Đeo tai nghe để chọn một thứ âm thanh bé hơn. Sự xoay xở ấy cũng không ngăn được khó chịu đến ngay trên trang sách đang lần giở trước mặt.

Quy hoạch đô thị cùng với chuỗi cửa hàng buôn bán của dân sinh đã tặng cho một nơi xứng đáng được yên tĩnh và trong lành tuyệt đối những tràng âm thanh tạp nham, ồn ào. Điều đó có nghĩa là nhiều năm rồi người đến thư viện để học, nghiên cứu vẫn phải chịu đựng một môi trường không sạch.

Trong tòa nhà năm tầng, người đọc sách vẫn thường nhật cặm cụi. 95 năm Thư viện Quốc gia Hà Nội không biết lưu dấu biết bao tâm trí của người đọc và nghiên cứu.

Trật tự của người đến ngồi ở thư viện được nhắc nhở từ cách trao đổi khẽ khàng, từ ý tứ nghe điện thoại, từ bước chân nhẹ gót... đến cách khai thác kho tư liệu. Đối lập với sự tĩnh lặng bên trong thư viện là tạp âm nhốn nháo của các con phố bên ngoài. Phải làm sao để chấm dứt sự đối lập ấy khi nhịp điệu bán buôn, chiêu trò tiếp thị là không ngơi nghỉ?

Rất nhiều đoàn khách nước ngoài đã tham quan thư viện như đến một địa chỉ của văn hóa học thuật. Không biết những vị khách đáng kính ấy có băn khoăn khi đôi tai nghe thấu các tạp âm thường nhật?

Họ có lắc đầu như chính cô sinh viên vừa đứng dậy đóng hết cửa sổ? Có một ai đó tâm sự rằng: “Giá như thư viện được đặt trên một ngọn đồi. Ở đó chỉ có cây và gió để chúng ta học thì tốt hơn”.

Phía sau hai chữ “giá như” thì vẫn là... ô nhiễm tiếng ồn!

TRẦN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên