Tôi phì cười, con bé này thật có tâm hồn ăn uống, Sài Gòn nóng thế này ăn bánh xèo có mà... chảy mỡ. Nhưng bỗng nhiên tôi cũng cảm thấy thèm bánh xèo thật.
Phóng to |
| Những chiếc bánh xèo vỏ làm từ tay má tạo nên hương vị đặc biệt cho tuổi thơ tôi - Ảnh: từ Internet |
Quê tôi một năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Vào những ngày mưa dầm, nước ngập trắng đồng, đường sá trong thôn cũng chìm trong biển nước. Những ngày như thế, cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa ấm hồng, má xay bột đúc bánh xèo vỏ cho cả nhà ăn thay cơm.
Những lát bánh xèo trắng mỏng, mềm ở chính giữa và giòn quanh mép làm tôi nhớ mãi. Chỉ cần hòa vào bột nước một ít muối, tráng mỡ lên khuôn nóng, chờ mỡ sôi thì trải lớp bột mỏng lên, đậy nắp vung đợi chừng vài chục giây thì lấy bánh ra.
Phải nhanh tay nếu không bánh dễ cháy, còn nếu sớm quá bột sẽ bị sống, không ngon lát bánh. Món này phải ăn với nước mắm nêm thật cay thì mới "đã ghiền”. Để tăng thêm vị đậm đà của nước chấm, má thường giã nát miếng thơm (dứa) để quyện thêm vị ngọt và thơm.
Cái giòn béo của bánh xèo, cái thơm ngọt của mắm nêm, cái chua của rau diếp cá ăn kèm, cuốn trong bánh tráng mỏng khiến anh em tôi ăn hoài không thấy ngán. Tôi thích nhất được ăn ngay khi bánh vừa đúc xong, miếng bánh vẫn còn nóng hổi, thơm lựng mùi lửa.
Vì ăn vụng quá nhiều nên đến bữa cơm chính thì anh em tôi đã no lặc lè, không thể ních nổi nữa nên chuồn đi ngủ trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn rì rầm suốt đêm. Không khí se lạnh khiến tấm mền mỏng bị hai đứa trẻ giành giật không thương tiếc. Trong giấc mơ, tôi thấy khuôn mặt mũm mĩm của nhỏ em biến thành cái bánh xèo vỏ trắng muốt, tròn trịa, mềm tựa bông…
Bây giờ anh em tôi đều sinh sống mỗi đứa một nơi, chốn phồn hoa thị thành thứ gì cũng có, nhưng cứ mỗi mùa mưa tới thì mùi bánh xèo vỏ đặc biệt của má lại tràn về. Cái mùi gắn với ấu thơ êm đềm, hạnh phúc gia đình được quây quần bên nhau, bên những bữa ăn cùng chuyện trò, cùng đi qua những mùa mưa nắng.
|
Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ "âu yếm" về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn… Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều… Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt, ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể trong cái ngày xưa ấy, tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với nội dung viết Thương lắm tuổi thơ tôi. Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ của bạn lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thươnglắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận