22/01/2006 17:30 GMT+7

Bánh phồng ơi!

PHAN VĂN HOÀNG
PHAN VĂN HOÀNG

TTO - Mãi lặn hụp giữa dòng đời. Ngọt bùi chiếm dần phần cay đắng, rót đầy mớ hành trang. Thỏa chí. Giật mình: bắt gặp mình trong gương. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Mười mấy năm xa quê. Mười mấy lần bùi ngùi nghe gió Tết.

4eUu6TBZ.jpgPhóng to
Bánh phồng Sơn Đốc
TTO - Mãi lặn hụp giữa dòng đời. Ngọt bùi chiếm dần phần cay đắng, rót đầy mớ hành trang. Thỏa chí. Giật mình: bắt gặp mình trong gương. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Mười mấy năm xa quê. Mười mấy lần bùi ngùi nghe gió Tết.

Nhớ quá, từng chiếc bánh phồng giòn rụm, bọn trẻ vừa ăn vừa mô tả mặt trăng. Trăng tròn, trăng khuyết, khuyết dần, khuyết dần, rồi trăng lặn tuốt vô bụng. Cười giòn ran như nhai bánh. Hồn nhiên làm sao! Nhớ lắm, nhánh mai vàng rực đặt cao ngất trên bàn thờ, hoa nở đều dần, to dần. Và nhớ vô cùng, da diết: Mẹ.

Quê tôi nổi tiếng với bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sơn Đốc. Không nơi nào làm ra bánh tráng, bánh phồng ngon được như hai nơi này. Tuy nhiên, đâu đâu cũng có nhà tự làm bánh phồng ăn tết, nhất là những gia đình có đông con cháu. Cứ đến rằm tháng chạp là người ta bắt đầu làm bánh phồng.

Những chiếc bánh để làm quà biếu họ hàng, để cúng ông bà, để tiếp khách, để bọn trẻ nhai giòn ran và để làm nên cái tết ấy được làm bằng cả một dây chuyền công phu, điệu nghệ. Lối xóm í ới nhau, đàn ông lãnh phần việc nặng, phụ nữ gánh vác việc khéo tay và trẻ con tham gia phần việc vặt và... ăn mót.

Để bắt đầu một dây chuyền, những củ mì luộc chín nóng hổi được rút xương và cho vào trong cối. Đàn ông cầm chày nghiền thật nhanh để cho thịt củ mì được nát nhuyễn khi còn đang nóng. Người phụ nữ vừa cho củ mì vào cối vừa phết nước cốt dừa, nước đường ở mức độ vừa phải để bánh sau này đủ ngọt đủ béo và để chài không bị dính, thao tác này được gọi là "cho ăn".

Khi lượng củ mì nghiền ra đủ một "ổ" bánh thì bắt đầu một công đoạn thật nhịp nhàng, điêu luyện giữa người cho ăn và người cầm chày (được gọi là người quết). Người quết cứ giã nhịp chày thật mạnh, thật đều; người cho ăn phết nước cốt dừa, nước đường lên ổ bánh và lên cả cái chày đang nhịp đều lên, xuống đồng thời đảo ổ bánh xoay tròn và lật qua lật lại. Người cho ăn phải có đủ kinh nghiệm để đảm bảo độ ngọt, độ béo và độ nhừ đều của ổ bánh và đặc biệt là để tránh bị chày "hôn" lên đầu.

Ổ bánh sau khi chín tới được mang ra để đưa vào một công đoạn tiếp theo, đó là "bắt bánh". Người bắt bánh bóc ra từng cục bột mì, nhặt "óc trâu" và vo thành từng khối tròn để lên một cái nia. Người bắt bánh phải có bàn tay chính xác như cân để cho từng chiếc bánh sau này được bằng nhau như khuôn đúc.

Kế đến là phần việc cán bánh. Người cán bánh quét một lớp dầu dừa lên tấm ny-lông hình vuông, lấy cái bánh tròn ở bên nia đặt lên đó và cán ra bằng một thanh tròn hình trụ, dài cỡ một gang tay, được lấy ra từ ruột của thân cây chuối. Công đoạn cán bánh được nhiều phụ nữ tham gia vì có lẽ dễ hơn. Chỉ cần họ cán và xoay đều tay, chú ý để mắt theo một người khéo tay nhất để đảm bảo cho chiếc bánh của mình được tròn đều, dày đều và có kích cỡ bằng với chiếc của người khéo tay kia.

Cuối cùng là phần việc của trẻ con. Từng đứa xí phần một "thợ" cán bánh của nó. Khi bánh được cán xong thì chúng lấy phần của mình chạy ù ra phơi trên chiếc chiếu được trải trên thảm cỏ ở ngoài nắng. Trong khi chờ cán bánh, bọn trẻ rảnh rang, tha hồ ăn"‘óc trâu". Những miếng mì sượng không được dùng làm bánh nhưng vị lại rất bùi, có dính ít nước đường, cốt dừa, ngon ơi là ngon.

Tết năm nay tôi về quê nhưng đâu còn dịp để đến nhà sớm tận rằm tháng chạp. Vừa điện thoại về nhà hỏi mẹ có quết bánh phồng chưa. Mẹ trả lời lặng lẽ: “Có ai đâu mà quết. Xóm mình ai cũng đi mua bánh chợ về cúng”.

Bánh phồng ơi, sao mà xót xa đến vậy. Chẳng lẽ văn minh, hiện đại thì tất cả phải là hàng hóa, là mua bán ư? Chiếc bánh được mua đâu còn ý nghĩa để họ hàng biếu nhau ngày tết. Có đủ không để bọn trẻ mỗi đứa tha hồ cắp nguyên cái, vừa ăn vừa nuốt cả vầng trăng. Lối xóm có dịp nào nữa không để quây quần bên nhau tiếng chị, tiếng anh, chuẩn bị cho ngày tết.

May là những cây mai vàng vẫn còn đó. Mẹ cho hàng xóm chặt nhánh về chưng nhưng vẫn chừa lại nguyên cây chờ tôi về. Cũng như hồi đó, tôi sẽ chọn ra một cành vừa ý nhất dâng lên bàn thờ ông bà, thể hiện lòng biết ơn sinh thành, dưỡng dục. Lần này có khác hơn một chút, đó là để tạ tội tha phương không kịp về quét mộ.

Mời bạn đọc tham gia viết “Tùy bút mùa xuân”

TTO - Gió mới đã về thơm trên những cánh đồng. Những nẻo phố phường đang rộn rịp các sắc màu năm mới. Một lúc nào đó, dừng lại lắng nghe hơi thở mùa xuân, bỗng nhiên cảm ra những niềm riêng rất lạ trước sự giao cảm của đất trời…Và bạn viết...

Viết như hát một khúc tình ca mùa xuân với hoa cỏ ngày mới, với những yêu thương không cũ theo mùa…Một bông hoa vừa hé nụ trước hiên nhà, một ngọn gió đêm trong lành, hay nỗi nhớ thiết tha về chốn của mình, quê của mình và một niềm mong đoàn tụ, một lời chúc năm mới, một ước mơ riêng chung...; thênh thang những dòng cảm xúc mùa xuân để bạn có thể sẻ chia với mọi người.

Xin hãy gửi cho chuyên trang mới - Tùy bút mùa xuân (*) - của chúng tôi (tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn) những bài tản văn, tạp bút, những dóng “nhật ký online” của các bạn. Những sẻ chia của các bạn sẽ góp thêm hương xuân cho mùa mới, cho tâm hồn tất cả những ai đồng điệu.

TTO

PHAN VĂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất