Phóng to |
Bánh ít lá gai |
Vào những ngày giáp Tết, dọc theo bờ tre hay những con suối nhỏ quê tôi bao giờ cũng có những đám lá gai ken dày rậm rạp. Tôi bấy giờ là thằng bé con theo mẹ đi hái lá gai chuẩn bị cho nồi bánh Tết. Lá gai được chọn hái là những chiếc lá non xanh mỡ màng, đầy đặn, tránh hái những chiếc lá già hoặc rách nát. Hái xong, lá gai đem về rửa sạch, bỏ bớt gân lá, đem vào cối giã nhuyễn.
Cách đó vài hôm, gạo nếp đã được mẹ tôi vo đãi sạch sẽ, giã thành bột và phơi khô. Bột nếp được rây lại nhiều lần sau đó ngâm qua nước tro giữ màu trắng mịn. Bột nếp tiếp tục trộn với đường bánh, một ít gừng tươi rồi đem giã lại lần nữa với lá gai. Tôi còn nhớ mẹ tôi cùng bà ngoại giã bánh, tiếng chày đôi thậm thình thậm thịch. Thi thoảng mẹ tôi dừng tay, quệt mồ hôi cười nhìn đàn con râm ran chuyện Tết.
Hỗn hợp lá gai, bột nếp và đường được giã thật nhuyễn, tất cả trộn đều vào nhau đến khi dẻo quánh lại, bám vào chày không giã được mới thôi. Bấy giờ, mẹ tôi bày ra một chiếc nong, trên đó lá chuối rọc sẵn, hơ qua lửa và tước thành miếng nhỏ bề ngang chừng một bàn tay. Mẹ tôi thuần thục ngắt từng cục nhỏ từ hỗn hợp lá gai bột nếp rồi đặt trên miếng lá chuối, khéo léo dùng ngón tay tạo hình gần như chóp nón rồi tiếp tục dùng các mảnh lá chuối gói quanh tứ phía.
Một nồi nước to đặt trên bếp lửa, trong đó những chiếc bánh ít lá gai xếp chồng lên nhau như lũ trẻ con chơi chồng nụ chồng hoa. Bọn trẻ chúng tôi ngồi quanh bếp lửa, mơ màng trong tiếng lửa reo tí tách, tiếng nước sôi và mùi lá chuối thơm ngái dậy lên. Bánh chín, mẹ tôi dỡ ra, xếp ngay ngắn vào chiếc nong để nguội. Những chiếc bánh bốc khói trong nỗi chờ đợi của lũ trẻ chúng tôi trước thời khắc giao thừa.
Ngày tết, bọn trẻ chúng tôi gần như ăn bánh ít lá gai trừ bữa. Bởi đó là loại bánh có thể bỏ vài chiếc vào túi quần, mải chơi lúc nào nhớ bữa thì mang ra ăn. Cảm giác thật thú vị khi bóc từng mảnh lá chuối, phần bánh hiện ra màu xanh thẫm, trong trong bột nếp. Cắn một miếng ngập chân răng, nghe vị dẻo của bột nếp quyện vào hương thơm lá gai, vị ngọt đường bánh đậm đà se thắt chút cay cay của gừng. Ăn bánh mà nghe như trong vị bánh hiện ra dáng mẹ, dáng bà với tiếng chày đôi thậm thình thậm thịch, tiếng mẹ dịu dàng bảo bánh này gọi là bánh ít vì ai cũng muốn ăn, muốn dành phần nên bánh chia cho mỗi người một ít.
Tuổi thơ giờ đã trôi thật xa. Quê nhà cũng ở phía rất xa. Bà ngoại và mẹ tôi đã thành người trăm năm. Tôi ra phố thị tự bao giờ, nơi ngập tràn thời trang bánh trái vào dịp tết nhưng chẳng biết tìm đâu ra chiếc bánh lá gai. Thôi đành gửi giấc mơ xưa vào ký ức, hẹn Tết năm nào về quê, nghe lại tiếng chày nhà ai thậm thịch, để sống lại cảm giác thời bé con, háo hức thò tay vào túi quần, nơi những chiếc bánh ít lá gai ấm nóng như niềm vui thơ trẻ trước mùa xuân long lanh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận