29/09/2008 14:25 GMT+7

Bánh cuốn, quà quê...

THU HUYỀN 
THU HUYỀN 

TTO - Bỗng dưng hôm nay thèm ăn bánh cuốn của ngày xưa. Nói là ngày xưa bởi vì không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm rồi tôi không được ăn bánh cuốn gói trong lá dong kiểu như vậy...

OuqovVl5.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet
TTO - Bỗng dưng hôm nay thèm ăn bánh cuốn của ngày xưa. Nói là ngày xưa bởi vì không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm rồi tôi không được ăn bánh cuốn gói trong lá dong kiểu như vậy...

Mỗi lần bà đi chợ về, thể nào cũng có món quà gì đấy cho tôi. Khi thì là một chiếc bánh ú, khi thì bánh nếp, bánh rán… Nhưng nếu quà chợ của bà là một gói bánh cuốn thì hẳn hôm ấy phải có gì đặc biệt lắm.

Còn nhớ ngày ấy chỉ cần cầm gói quà bánh cuốn mà bà cho tôi đã thấy thèm. Chiếc lá dong xanh ngăn ngắt làm nổi bật những “lá bánh” được xếp rất khéo, trắng nuột nà, thơm ngậy mùi mỡ hành hoa. Bánh cuốn quà quê đơn thuần chỉ là bánh cuốn được tráng từ gạo thôi mà ngon lạ, bởi cảm giác vừa mềm, vừa nhẹ, vừa thơm, vừa bùi.

Thỉnh thoảng theo bà đi chợ bán rau. Mỗi lần bán xong bà lại hỏi con muốn ăn bánh cuốn hay bún riêu. Vì lúc ấy còn quá nhỏ, vì chẳng bao giờ tôi đòi bánh đòi quà như bao đứa trẻ khác nên bà dẫn đi ăn gì thì ăn nấy.

Bà dẫn đến khu ăn uống trong chợ. Cái chợ thì nhỏ xíu mà với tôi ngày ấy sao nó đông đúc, nhiều bánh quà, nhiều hàng ăn đến vậy. Chỗ này là gánh bún cua, chỗ kia là thúng hàng bánh cuốn. Còn chỗ kia nữa lại là cái bếp than bé tẹo, hồng rực, trên nó là chảo mỡ đang sôi với những chiếc bánh tròn tròn, xinh xinh chìm trong tiếng réo xèo xèo.

Cuối cùng thì bà cũng kéo vào ngồi trong một cái lều bán bánh cuốn sau khi tươi cười hỏi thăm người này, người khác như thể tất cả mọi người đều biết hết nhau vậy. Chiếc lều bán bánh được dựng lên bằng những tấm liếp có thể dỡ ra, xếp gọn lại được. Cô hàng đon đả mời khách ngồi xuống chiếc ghế con con bên một “cái bàn” bé tí. Cái bàn được để trong nháy kép cũng là chủ ý của người viết bởi nó được ghép lại bằng những thanh tre trên một cái khung cũng bằng tre.

Miệng cô hàng bánh thì nói huyên thuyên đủ chuyện với bà, tay cô thì thoăn thoắt mở những chiếc lá dong xếp đậy bánh. Lá dong mở ra là cả một thúng bánh trắng ngần từng lớp, từng lớp xếp lên nhau theo từng lá bánh. Điểm trên cái màu trắng ấy là những miếng hành lá xanh xanh, bé xíu được phi với mỡ cùng với hành khô đã đập giập, thái nhỏ. Cô hàng bóc từng lá bánh nhẹ nhàng mà vẫn thoăn thoắt, cuộn lại một cách hững hờ bỏ vào đĩa.

Quê tôi nghèo, bánh cuốn không nhân và ngay cả nước chấm cũng rất “hương đồng gió nội”. Nghe cô hàng bánh giới thiệu nước chấm của cô với bà tôi cũng thấy cả một kỳ công.

Ngày ấy, mọi người quê tôi dùng cáy làm nước mắm và gọi là nước cáy chứ không ai có tiền để mua những loại nước mắm được làm từ cá biển. Cáy rửa sạch, bóc mai, bỏ yếm rồi giã nhuyễn, lọc nước nhiều lần (nước càng ít thì nước cáy càng ngon). Sau đó hòa muối vào nước cáy đã lọc cùng xác cáy rồi bỏ vào chum hoặc vại để ủ. Nhiều nhà chỉ làm như vậy rồi đợi mươi, mười lăm ngày sau lấy nước cáy ra ăn khi đã ngấu.

Riêng cô hàng bánh cuốn thì sau khoảng thời gian ấy còn rang gạo cho thơm rồi xay thành thính hòa vào nước cáy cùng với chút men rượu giã nhỏ rồi phơi nắng, phơi sương. Nước cáy của cô vừa thơm, vừa trong. Lúc đem ra chấm với bánh cuốn, cho vào vài miếng ớt muối chua cùng măng, vắt miếng chanh thì đúng là tuyệt vời.

Chấm miếng bánh cuốn mềm mại, trắng ngần vào bát nước có vị chua thanh của chanh, vị thơm ngọt của thính, của men rượu cùng một chút the the, nồng nồng của ớt nơi đầu lưỡi thì chẳng nhận ra được cái mặn gắt của muối đâu nữa, thay vào đó là một cảm giác rất đậm đà.

Người ăn bánh ngay tại chợ thì ăn bằng đĩa của cô với thứ nước chấm cô pha. Người mua về thì được xếp bánh, gói vào chiếc lá dong rồi buộc lại. Tuy nhiên cô hàng không có túi nilông nhỏ để đựng nước chấm nên về nhà phải tự pha lấy bằng nước cáy nhà mình. Quê tôi nghèo nên những người già được ai cho tấm bánh cuốn gói lá dong mua ở chợ về thì đấy là cả một chân tình lớn…

Bà ơi, bánh cuốn, quà quê còn đâu nữa. Bánh của nghĩa tình, của ngày tháng long đong... Để bây giờ, giữa phố thị cháu thấy ấm lòng khi nhớ về quê - một miền xưa cũ.

THU HUYỀN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên