17/09/2006 05:48 GMT+7

Bằng không xa được bóng...

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Nỗi lo lớn nhất của một cầu thủ đá bóng ở VN là chuyện công ăn việc làm sau khi hết thời VĐV. Ấy vậy mà có một người sau khi treo giày đã có công ăn việc làm ngon lành, ổn định nhưng đã bỏ để quay lại nghiệp “quần đùi áo số”! Anh là Ngô Lê Bằng, trợ lý ngôn ngữ hiện nay của HLV Alfred Riedl...

TiZUfbJA.jpgPhóng to
Ông Bằng (giữa) trong thành phần BHL đội tuyển U-20 VN - Ảnh: S.H.
TT - Nỗi lo lớn nhất của một cầu thủ đá bóng ở VN là chuyện công ăn việc làm sau khi hết thời VĐV. Ấy vậy mà có một người sau khi treo giày đã có công ăn việc làm ngon lành, ổn định nhưng đã bỏ để quay lại nghiệp “quần đùi áo số”! Anh là Ngô Lê Bằng, trợ lý ngôn ngữ hiện nay của HLV Alfred Riedl...

Giã từ cà vạt, sơmi trắng, phòng máy lạnh!

Tôi biết anh cách đây đã 15 năm. Ngày ấy, tôi chưa làm báo, còn công tác ở Quận đoàn 3. Còn anh khi ấy đang làm việc cho Tổng lãnh sự quán Liên Xô tại TP.HCM. Một đôi lần anh đến Quận đoàn 3 liên hệ công việc và đều được mọi người mến.

Anh lúc nào trông cũng chỉnh tề với sơmi dài tay trắng, nhiều lúc lại mang cả cà vạt, một chuyện hiếm thời bấy giờ. Nhưng, tình cảm mọi người dành cho anh không phải nhờ hình thức mà chính là ở phong cách hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ khi làm việc; và có cả cái giọng Bắc truyền cảm của dân Hà Nội chính gốc.

Bẵng đi chục năm, khi gặp lại tôi chuyển sang làm phóng viên thể thao; còn anh giờ đây cũng giã từ cà vạt, sơmi trắng, phòng máy lạnh để chuyển sang “quần đùi áo số”. Hình thức có thay đổi nhưng con người vẫn thế. Vẫn nhỏ nhẹ, điềm đạm trong công việc lẫn ngoài đời.

Nhiều đồng nghiệp của tôi đều nhận xét giống nhau: “Trong số những trợ lý ngôn ngữ cho các HLV ngoại, anh Bằng là số một. Anh ấy hiền lành, nhiệt tình và am hiểu sâu về chuyên môn. Trên cương vị một HLV (đội U-17, U-20 VN) cũng thế, anh không bao giờ tỏ ra kênh kiệu, xa cách”.

Còn một điểm hay nữa ở con người này là không hề thấy anh huênh hoang khi đội thắng và chẳng bao giờ “tại, bị” khi các học trò của mình thất bại.

Nhưng, tại sao anh giã từ công việc đang ngon lành để chuyển sang bóng đá? Có phải chăng sau khi Liên Xô tan rã, gặp khó khăn trong công việc nên nhảy qua bóng đá? Anh nhỏ nhẹ trả lời: “Công việc thì mình không thiếu đâu. Nhưng nói thật, sơmi trắng, cà vạt và ngồi phòng máy lạnh mình không hợp. Ra với sân cỏ xanh, bầu trời thoáng đãng vẫn thích hơn. Đơn giản chỉ có thế thôi”.

Nhưng anh nói thêm: “Mình không phải nhảy sang bóng đá, mà trở lại với bóng đá. Và mình không xa được bóng đá...”.

KlE8jj0K.jpgPhóng to

Ngô Lê Bằng (hàng đầu, đầu tiên bên trái) - đội trưởng đội BTL Thủ Đô, đoạt cúp hạng B Hà Nội năm 1976

Nghiệp dĩ...

Ngô Lê Bằng sinh năm 1955 tại Hà Nội. Gia đình anh chẳng có ai dính gì đến thể thao. Ông cụ thân sinh là một thầy lang nòi, được thừa hưởng nghề bốc thuốc cứu người từ nhiều đời nhưng lại chẳng thuyết phục được ai trong năm người con của mình nối nghiệp.

Như bao cậu bé Hà Nội khác, từ năm 10 tuổi, Bằng (nhà ở phố chợ Đồng Xuân) đã theo chúng bạn đến với “trường đào tạo năng khiếu bóng đá” lớn nhất của thủ đô là gầm cầu Long Biên; nơi đã sản sinh vô số anh tài bóng đá VN. Nói đâu xa, trong số các bạn bè đồng lứa đá bóng ở gầm cầu Long Biên của Bằng có một anh tài kiệt hiệt của bóng đá VN là tiền đạo Nguyễn Cao Cường (Bằng kém một tuổi) hay anh em nhà Lê Khắc Liêm, Lê Khắc Chính...

Năm 17 tuổi, Ngô Lê Bằng khoác áo đội Bộ Tư Lệnh Thủ Đô dự giải hạng B (như hạng nhất bây giờ). Đến năm 1977, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô hợp nhất với đội Quân Đoàn 1 và trở thành đội Quân Khu Thủ Đô (QKTĐ) một thời nổi tiếng của những năm đầu thập niên 1980.

Tuy nhiên, QKTĐ chỉ mới thành lập được nửa năm thì Bằng được cử đi học Đại học TDTT quân đội Liên Xô. Năm năm sau, tốt nghiệp trở về, anh được bố trí làm trợ lý HLV đội QKTĐ phụ trách huấn luyện thể lực, nhưng cũng kiêm luôn cầu thủ! Anh đã dự ba mùa giải vô địch quốc gia (A1 bấy giờ) trong màu áo QKTĐ.

Nghe anh kể đến đấy, tôi cắc cớ ngắt lời hỏi: thế là anh có mặt trong trận cầu đầy tai tiếng của QKTĐ với Cảng Sài Gòn tại Sông Bé (đội QKTĐ cố tình đá vào lưới nhà), anh cười buồn trả lời: “Không. Hết giai đoạn 1 Giải vô địch 1985 là mình rời đội. Còn trận đấu ấy là cuối giai đoạn 2. Nhưng mình có xem trận ấy. Bóng đá VN đáng buồn thật...”.

Anh giã từ bóng đá và chuyển sang công tác giảng dạy thể thao tại Trường Sĩ quan kỹ thuật Vinhem Pic. Đến năm 1990, Ngô Lê Bằng rời quân ngũ với cấp hàm đại úy và chuyển sang làm cho Fosco (Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài). Trong 10 năm làm cho Fosco, anh có sáu năm công tác tại Tổng lãnh sự Liên Xô, rồi sau đó làm cho Thương vụ Nga, Thương vụ Belarus.

Nhưng ở đâu, làm gì thì Ngô Lê Bằng vẫn đau đáu hướng về bóng đá như là một nghiệp dĩ.

Hẳn mọi người còn nhớ khi VN bắt đầu làm bóng đá chuyên nghiệp, chấp nhận cho thuê mướn cầu thủ nước ngoài và ở đội Công an TP.HCM có hai cầu thủ người Pháp đầu quân là David Serene với Raul. Hai nhân vật này về đội Công An TP.HCM chính là qua Ngô Lê Bằng khi họ quen nhau ở các CLB đá bóng của người nước ngoài đang công tác tại VN như Sài Gòn Raiders, Sài Gòn Saint, Olympic de Sài Gòn. Vì vậy, có thể nói Ngô Lê Bằng là nhà môi giới cầu thủ đầu tiên ở VN dù phi vụ đó chẳng có một xu nào, thuần túy là tình cảm.

Tiếp đến, biết anh giỏi tiếng Nga, am hiểu bóng đá sâu sắc, đội Đà Nẵng cậy làm cầu nối ngôn ngữ cho HLV Mastaler (Ba Lan) với cầu thủ. Rồi Đà Nẵng thuê thêm một số cầu thủ châu Phi nói tiếng Anh. Không lẽ một đội bóng lại cần đến hai phiên dịch, nên lãnh đạo đội Đà Nẵng khuyến khích: “Anh học tiếng Anh đi, kiêm luôn cả phiên dịch Nga lẫn Anh”. Ừ, chơi thì chơi. Anh đâm đầu đi học tiếng Anh như điên và có thêm một thứ tiếng nữa làm vốn cho mình.

Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là chơi, là giúp đỡ anh em bạn bè khi cần chứ anh chưa thật sự quay về với bóng đá.

Phải đến một ngày đẹp trời của năm 2001, khi ấy đội Công An TP.HCM đã chuyển về Ngân hàng Đông Á. Có một lần, đến thăm bạn Lê Quang Ninh đang huấn luyện, anh thấy trong sân có một cô gái xinh đẹp, áo thun quần bò, đi giày cao gót làm phiên dịch cho BHL với các cầu thủ ngoại.

Anh bảo với Ninh: “Không có người nào phù hợp hơn sao?”. Quang Ninh cũng than thở: “Cô ấy giỏi tiếng Anh, nhưng không phù hợp với việc phiên dịch bóng đá. Hay cậu theo làm luôn cho tớ đi”. Ngô Lê Bằng gật đầu luôn. Thế là anh chính thức quay trở về với bóng đá trong vai trò phiên dịch viên.

Đến năm 2003, VFF mở lớp đào tạo bóng đá trẻ ở hai đầu Bắc-Nam, ngó lui ngó tới, người ta thấy ở phía Nam anh là một nhân vật phù hợp với công việc này và chính thức ngỏ lời mời. Anh đồng ý ngay tắp lự vì đây cũng là công việc anh mơ ước. Lứa U-15 phía Nam của anh làm sau hai năm đã cung cấp được cho tuyển U-20 hiện nay bốn cầu thủ giỏi.

Việc quay trở lại với bóng đá đã làm anh khá thiệt thòi về kinh tế. Cụ thể, hiện nay các lớp đào tạo trẻ thì tạm ngưng, đội tuyển thì chưa tập trung (anh được VFF mời làm trợ lý ngôn ngữ cho ông Riedl từ hồi tháng 4-2006 khi dự Cúp mùa xuân; theo ông Mai Đức Chung, trong lần triệu tập sắp tới, anh tiếp tục được mời), vì vậy cứ như là người thất nghiệp.

Anh cười khi đề cập chuyện này: “Bây giờ là thời gian mà tôi sống cho niềm đam mê của mình. Cũng may có bà xã - một chuyên gia tư vấn tâm lý vẫn đang đi làm và hai cô con gái đều đã lớn đang du học ở Mỹ, được anh chị em trợ giúp nên cũng không quá căng”.

lUjDpthP.jpgPhóng to
Và trong một lần làm việc của Tổng lãnh sự Liên Xô (phải)
Trăn trở với bóng đá trẻ

Ngô Lê Bằng là một người mà chúng ta có thể ngồi nói chuyện miên man không dứt về đề tài bóng đá trẻ. Trong anh luôn trăn trở với hàng loạt câu hỏi: Làm thế nào để làm tốt công tác đào tạo cầu thủ trẻ? Nên đi theo mô hình chóp (phong trào rộng thì đỉnh càng cao) hay ngược lại? Tại sao thể hình cầu thủ VN không được cải thiện?...

Anh tâm sự: “Sau World Cup 2006, HLV Zico của đội Nhật đã cho rằng thể hình là một khiếm khuyết khiến bóng đá Nhật chưa thể bắt kịp châu Âu. Ôi giời, Nhật mà còn thế thì VN ta đến bao giờ đây?”.

Tôi rất thích một vấn đề mà anh bảo mình vẫn đang tranh luận nhiều với các đồng nghiệp, đó là hiện nay phần lớn các địa phương khi tuyển chọn cầu thủ năng khiếu đều quá chú trọng đến năng khiếu ban đầu.

Nghĩa là những em cao to, thường hơi vụng về đều bị gạt bỏ để chọn lấy những em nhỏ thó nhưng khéo léo. Sở dĩ như thế là vì hầu hết đều muốn tìm kiếm thành tích ngay từ các giải thiếu niên, nhi đồng mà không kiên nhẫn tạo điều kiện cho các em có thể hình tốt có cơ hội rèn luyện về kỹ thuật.

Cũng về chuyện bóng đá trẻ, anh góp ý với dân làm báo chúng tôi: “Thắng ở các giải trẻ không có nghĩa là tương lai sẽ khá hơn. Ngược lại, thua ở các giải trẻ cũng không việc gì phải bi đát. Bởi, biết bao nhiêu vấn đề cần phải giải quyết để một cầu thủ 16 tuổi trở thành ngôi sao khi trưởng thành. Vì vậy, khi thắng Trung Quốc ở U-16, xin đừng nghĩ mười năm sau bóng đá VN sẽ hơn họ; hay khi thua Lào ở U-17 cũng đừng nghĩ 10 năm sau chúng ta đứng sau Lào. Các bạn hãy xem các giải trẻ chỉ thuần túy là một sân chơi”.

fr3a2jVE.jpgPhóng to
“Tôi chỉ mới làm việc với anh Bằng trong một thời gian còn khá ngắn. Anh ấy là người trợ lý ngôn ngữ thứ tư của tôi, tuy nhiên tôi cảm nhận được đó là một người đàn ông trung thực điều rất quan trọng cho việc phiên dịch. Ngoài ra, tôi biết anh ấy từng là cầu thủ, nên rất am hiểu về bóng đá. Tôi hài lòng khi làm việc với Ngô Lê Bằng”.
HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất