24/05/2007 05:07 GMT+7

Bạn tôi, Áo Trắng

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

AT - Có lẽ phải quay ngược thời gian về quá khứ hơn mười năm. Tôi đã có bạn, một người bạn, lặng lẽ chia sẻ với tôi tất cả những vui buồn hờn giận rất mưa nắng. Bạn nhận về và chia sẻ,

Bạn đã nắm giữ của tôi bao nhiêu là kỷ niệm, những kỷ niệm ấy có thể giờ này tôi đã quên nếu không gặp lại bạn, nhưng tôi tin chắc rằng bạn còn nhớ. Hôm nay gặp lại, tôi bỗng nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm, tôi nhớ lại những gương mặt, những cái tên, những dòng sông, những con đường, những bài học không có thầy cô giáo và nhiều nhiều thật nhiều. Tôi nhớ tất cả. Tất cả từ từ trở về với tôi. Tôi nhớ những ngày xưa mình còn bé, tất cả đều trong veo và tinh khiết đến vô cùng. Trong phút chốc, tôi quên mất mình của ngày hôm nay với những bận lòng, lo toan thường nhật. Tất cả như nhẹ hẳn đi, tôi nhìn những người quanh tôi, sao bỗng thấy ai cũng đáng yêu vô cùng.

Gọi cho một người bạn cũ, hồ hởi định báo tin thì nghe bạn nói với giọng trong veo: "Này, Áo Trắng ra lại rồi đấy!". Vui sao mà vui, mừng sao mà mừng. Dù không nói gì nhưng tôi tin người bạn ấy cũng đang giống tôi, trong lòng đang mở hội. Ước gì tụi mình được trở lại như những ngày xưa, bạn nhỉ.

Mà cần gì phải ước, ước mơ là những gì mình không thể nào có được. Tại sao mình không cứ là mình hôm nay, thì cứ bận tâm với những cơm áo gạo tiền thường nhật, cứ cáu kỉnh với những trò nghịch phá của lũ con, cứ va chạm bát đũa với một nửa của mình. Thì cứ là mình đi, nhưng bên cạnh tôi lại luôn có bạn. Bạn lại lặng lẽ đi bên cạnh cuộc sống của tôi, lặng lẽ ghi nhận cùng tôi những vui buồn. Và qua bạn, tôi lại có thêm những người bạn mới. Cuộc sống sẽ bình yên và phẳng lặng hơn rất nhiều.

Tôi mong có ai đó để chia sẻ nhưng lại không biết sẽ sẻ chia thế nào. Tôi nhớ có lần, tôi đã rất buồn vì một điều gì đó, tôi đã tâm sự với một người bạn. Bạn ấy rất chăm chú nghe, đến lúc bạn quay sang an ủi tôi thì tôi bỗng hoảng sợ, hoảng sợ mà không hiểu tại sao. Có lẽ, tôi chỉ có nhu cầu chia sẻ, tôi sợ mình sẽ dao động bởi người khác, tôi ngớ ngẩn quá phải không tôi?

Rồi tôi có bạn, với bạn, tôi không cần phải có khiếu ăn nói, tôi cũng không sợ bởi những lời an ủi ngược từ bạn. Ai đó hẳn sẽ rất buồn cười và có thể người ta còn cho rằng tôi ngớ ngẩn. Đâu có sao. Chỉ biết là từ nay tôi đã có bạn.

Xin chào bạn tôi, Áo Trắng.

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất