Là em thuở gió mưa cuồngDòng sông cô độc cánh buồm chao nghiêng
Còn bờ cát trắng cõi riêngCon chim vỗ cánh về miền xuân xa
Dòng đời là những sân gaCon tàu lăn bánh đi qua, lạnh lùng
Đã yên ngủ những bão bùngNgàn cây còn ngọn gió rung, nhớ người
Vẫn thầm níu gọi xuân ơiGiọt sương tí tách như rơi phận mình
Giao thừa ngọn lửa lặng linhSoi trong vô tận chút tình như mơ
Giao thừa lặng lẽ câu thơCứa đau ngòi bút phút giờ lặng yên
Là xuân câu chữ ngủ quênĐã lênh đênh nhớ rồi lênh đênh buồn
Áo Trắngsố 88 (24/01/2011)hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận