24/12/2011 20:05 GMT+7

Bài thánh ca buồn

BẰNG LĂNG TÍM (Cần Thơ)
BẰNG LĂNG TÍM (Cần Thơ)

AT - Chúng mình gặp nhau trong một đêm Giáng sinh. Tiếng chuông nhà thờ rung lên từng nhịp nhẹ nhàng như nhịp đập trái tim.

RDgMYPKL.jpgPhóng to

Anh bước vào giáo đường tham dự thánh lễ. Anh là một “con chiên ngoan đạo”, còn em là cô gái ngoại đạo, chỉ tình cờ dạo chơi đêm Giáng sinh nên lạc bước đến trước cổng nhà thờ.

Em ngắm nhìn những hang đá giống như thật, trầm trồ ngợi khen. Anh mỉm cười kể em nghe thật nhiều về Chúa Giêsu, về hang đá, máng lừa và cả đêm Giáng sinh nữa. Anh mỉm cười. Chỉ có vậy thôi rồi mình chia tay nhau không một lời hứa hẹn, đợi chờ...

Một đêm Giáng sinh nữa lại đến. Em vờ như vô tình lạc bước đến trước cổng nhà thờ, em không cố tình tìm lại hình ảnh của anh trong đêm Giáng sinh năm ngoái nhưng sao trong trái tim và trong ánh mắt em cứ cố ý tìm kiếm một hình bóng thân quen. Em ngồi xuống ghế đá trước tượng Đức Mẹ, thả hồn miên man trong nỗi buồn. Em ngước mắt lên khi có tiếng bước chân đến thật gần, em mong anh đến, lòng hé mở niềm vui nhưng rồi chợt tắt lịm. Đứng trước mặt em là một ông già Noel với bộ áo màu đỏ viền trắng. Ông già Noel cười thật tươi, em tròn mắt không hiểu gì hết. Ông đưa cho em viên sôcôla, em lắc đầu, không phải đêm tình nhân, em không nhận sôcôla. Ông già Noel gãi gãi đầu, đưa tiếp cho em viên kẹo nữa, chắc ông tưởng em chê ít kẹo, em lắc đầu lần nữa... mặt ông buồn xo. Nhìn vào ánh mắt ông, em bắt gặp cảm xúc quen quen, em đứng nhìn ông rất lâu. Ông già Noel từ từ gỡ hết bộ mặt hóa trang, em muốn hét lên hạnh phúc và ôm chầm lấy ông già Noel ngay lập tức, vì ông ấy chính là anh...

Anh hát em nghe Bài thánh ca buồn khi lần đầu mình ngỏ lời yêu nhau. Em yêu bài hát qua hình bóng anh. Rồi từ đó xóm đạo rộn ràng lên, mừng đón người con gái ngoại đạo. Mỗi chiều chủ nhật em mặc áo dài tím, anh mặc áo sơmi trắng, hai đứa sánh vai nhau vào nhà thờ dự lễ. Em không còn lạc bước nơi nhà thờ nữa và trái tim không lạc lõng giữa mênh mông bến bờ. Mình yêu nhau nhiều hơn qua bài kinh nguyện cầu mỗi chiều chủ nhật. Anh hát nhiều hơn Bài thánh ca buồn, trong đôi mắt em không còn reo vui mỗi khi anh hát bài đó nữa mà nó cuốn lòng em trôi theo nỗi buồn bài hát, em rất sợ... sợ sẽ có ngày “mình hoài xa vắng”...

Một chiều buồn, em khoác chiếc áo trắng với ánh mắt đượm buồn, tiễn anh ra nghĩa trang lạnh lẽo nơi phía cuối nhà thờ. Trong tim em nghe vang vọng tiếng anh hát trôi theo từng dòng nước mắt em rơi. Bài thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau... lời nguyện mình Chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng...

Năm năm rồi, mỗi chiều chủ nhật, em vẫn một mình trong màu áo tím bước vào nhà thờ, đọc khe khẽ một lời nguyện cầu. Em nguyện cầu anh mãi được yên giấc ngàn thu nơi phía thiên đàng!

uQa1oDYr.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BẰNG LĂNG TÍM (Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên