Đang thơ thới bỗng dưng tiếng thằng Tèo con anh Năm khóc nhèo nhẹo và méc: Ba ơi, anh Tí chơi ăn gian. Con trốn chỗ nào ảnh cũng bắt được. Ba la anh Tí đi ba...
Tiếng anh Năm nạt đùa: Tí, chơi với em sao lại ăn gian?
Thằng Tí lên tiếng chống chế: Thằng Tèo nhiều chuyện quá. Ưu tiên cho nó nếu phải úp mặt vào tường để đếm thì chỉ cần 10... 20... 30... cho đến 100; còn con thì phải đếm 5... 10... 15... 20... cho đến 100. Vậy là thời gian con đi trốn chỉ bằng nửa nó, ưu tiên vậy thôi chứ.
Tiếng anh Năm khuyên thằng Tí: Thôi mà con, em còn nhỏ mà, chiều nó một chút.
Thằng Tí ra vẻ ấm ức: Chiều nó quá nhiều rồi mà ba. Do nó trốn dở nên bị bắt. Bây giờ con có đếm đến 1.000 thì nó cũng chẳng biết tìm chỗ nào trốn cho kín.
***
Nghe thằng Tí đối đáp, bỗng dưng nghĩ đến một chuyện đang rất thời sự, đó là vụ sắp sửa nâng điểm thi lên thang 20 chứ không còn 10 như lâu nay. Như thằng Tí nói, muốn chơi trốn tìm giỏi là phải biết tìm chỗ trốn sao cho kín, thông minh. Chứ ngờ nghệch như thằng Tèo, có kéo dài thời gian bằng cách đếm đến 1.000 thì thằng Tí cũng tìm ra!
Cảm ơn lũ trẻ đã cho một bài học: 10 hay 20 chẳng quan trọng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận