Phở gà sinh sau đẻ muộn, nhưng đã song hành cùng phở bò - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Năm 2004, ngoài kỳ thi đại học, tôi còn đăng ký thi vào Trường cao đẳng Phát thanh - truyền hình. Trường đóng tại Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) nhưng mượn thêm điểm thi của Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Sau kỳ thi đại học không lâu, tôi một mình khăn gói ra Hà Nội dự thi.
Cuối giờ chiều, trời đổ mưa tầm tã, trên đường trở về ký túc xá, lúc ngang qua cái ngõ chuyên bán thức ăn nằm trong khu Bách khoa, tôi gần như sững người lại. Trước mắt tôi là hàng phở, nồi nước dùng đang sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, đôi gà luộc vàng ươm nằm trong tủ kính. Khứu giác của tôi có vấn đề nên không cảm nhận được hương thơm.
Đó cũng là điều đáng tiếc, nhưng thị giác của tôi lại bén nhạy đến lạ. Bởi vậy ngay khi vừa trông thấy, ngoại trừ khứu giác thì các giác quan còn lại, kể cả giác quan thứ bảy, như giữ rịt chân tôi.
Tôi ngây người nhìn, bụng bất chợt sôi réo."Nhưng phở đắt lắm!". Một tiếng nói khe khẽ vang lên như nhắc nhở. Là bởi để có tiền cho tôi ra Hà Nội dự thi, nhà đã phải bán đi con lợn nái mới qua một lứa. Và tôi còn tới hai ngày ở đây, tiền trọ, tiền ăn, rồi tiền xe lúc về nữa. Phải tiết kiệm thôi!
Lý trí mách bảo như vậy. Nhưng nhìn bát phở ngon đến thế kia... Tôi chỉ mới biết đến phở qua những trang sách trang báo, với cậu trò nghèo như tôi thì phở là xa xỉ phẩm, đời nào được ăn.
Tâm trí tôi lùng bùng những suy nghĩ giữa việc đi và ở lại, giữa ăn và không ăn. Thế rồi tôi phát hiện mình ngồi trong hàng phở từ lúc nào!
Tận đến khi tô phở gà được dọn ra trước mặt, làn khói mỏng mảnh bay lên, tôi mới tin là sự thật. Cả phở lẫn nước dùng đầy đến gần miệng bát, bên trên là những sợi măng khô đã được xé nhỏ cùng những cây hành tươi xanh chần qua nước sôi.
Bên dưới lớp hành và măng là lớp thịt gà cùng những sợi phở trắng phau. Tôi cho thêm mấy lát ớt xắt, nặn thêm một ít chanh. Những sợi phở mềm, thịt gà dai, măng khô giòn. Và đặc biệt, nước dùng vừa ngọt vừa thanh. Tôi ăn đến đâu, cái lạnh do cơn mưa mang lại dần dần tan biến đến đó. Nhoáng một cái, bát phở trơ đáy!
Sau này, khi đọc trong tùy bút Quà Hà Nội của nhà văn Thạch Lam mấy dòng về phở, lòng tôi lại không thôi thổn thức: "Sao bằng ra đầu phố ăn một bát phở bã của anh hàng phở áo cánh trắng, gilet đen và tóc rẽ mượt? Nồi nước sôi sùng sục, tỏa mùi thơm khắp phố. Nếu là gánh phở ngon - cả Hà Nội không đâu làm nhiều - thì nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh, ớt với hành tây đủ cả. Chả còn gì ngon hơn bát phở như thế nữa. Ăn xong bát thứ nhất lại muốn ăn luôn bát thứ hai".
Mời bạn viết về kỷ niệm với một quán phở cụ thể, một lần ăn phở đặc biệt, một kỷ niệm gắn liền với món phở; hoặc ấn tượng về một nhân vật có thật, gắn bó/có ảnh hưởng với món ăn truyền thống này.
Bài viết tối đa 1.000 chữ. Vui lòng gửi về: kyucvepho@tuoitre.com.vn.
Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 12-11-2018. Các giải thưởng sẽ được công bố vào chương trình Ngày của phở 2018, dự kiến diễn ra ngày 12-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận