Kỳ 2: Quét rác nuôi con vào đại học Kỳ 1: Người cha bại liệt và đàn con thơ
Mỗi người một hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng cùng điểm chung, đó là tình cảm bao la và sự hi sinh lớn lao cho con cái. Đúng là "Công cha như núi Thái Sơn". Hai bài báo đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và nghị lực để "vượt lên chính mình" trong cảnh gà trống nuôi con. Nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ, dằn vặt, cộng với sự tác động từ gia đình và đồng nghiệp, tôi cũng muốn bước thêm bước nữa, nhưng lại nghĩ giống như suy nghĩ của anh Thanh: "Bây giờ mình lại lấy vợ, tình cảm phải san sẻ, con mình sẽ thiếu tình thương rồi không tập trung học được".
Tôi mong rằng sau khi đọc hết loạt bài của quý báo tôi sẽ giữ gìn cẩn thận những bài viết này, coi đây như một liều thuốc quý giúp tôi hoàn thành tốt sứ mệnh của mình đối với con cái. Xin chia sẻ và cảm thông sâu sắc với tất cả những "gà trống nuôi con", tôi tin rằng với tình phụ tử thiêng liêng, những người đàn ông chúng tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dạy con cái mà bấy lâu nay chỉ dành cho phụ nữ
* Báo ra từ sáng nhưng mãi tận khuya tôi mới có thời gian ngồi đọc. Tôi đọc xong bài báo về hoàn cảnh của Anh Lý Văn Trường và 4 đứa con thơ. Là một phụ nữ, một người mẹ, tôi thật sự cảm thấy thương các cháu quá.
Nhà tôi tuy không giàu có gì nhưng tôi nghĩ không thể không làm một điều gì đó cho các cháu. Tôi muốn gửi quấn áo và quà cho các cháu con anh Trường theo địa chỉ trong báo thì có được không.Thương các cháu quá. Tôi muốn kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ gia đình anh Trường.
* Bài viết khiến tôi thật xúc động. Với hoàn cảnh "gà trống nuôi con" như thế mà ông Thanh vẫn có nghị lực vượt lên thật khiến không ít người kính phục. Hi vọng hình ảnh người cha ấy sẽ tiếp sức cho 2 người con: Xuân Hồng và An Lạc sống và làm việc thành đạt trong cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận